
n Tuệ biểu tỷ cùng Hồng
Ngọc đều được phong là quận chúa, thời điểm ấy, Lưu phi mẫu thân của Tư Mã
Cường cũng không được sủng ái, cũng chỉ là một Mỹ nhân thôi, Tư Mã Cường cũng
không được phong là thái tử…trong cung này không phải chỉ có mỗi bốn thái tử
chúng ta, thực ra vẫn còn những huynh đệ khác, chỉ là đạt được tư cách thái tử
chỉ có bốn người chúng ta (Juu: ta nghi ngờ cái “tư cách thái tử”
của Nhuệ ca =.=”, chắc nhờ mẫu thân là Hoàng hậu =.=”)…hắn
còn phải đi theo một vị sư phó học nghệ, không thường xuyên tới, tất nhiên cũng
chẳng thân quen với Hồng Ngọc, thậm chí còn chẳng hề gặp mặt. Nhưng mà, ngay
khi Hồng Ngọc sắp xuất giá, một lần ra ngoài chơi gặp mấy tên vô lại, thời khắc
quan trọng, “may mắn” gặp được Tư Mã Cường, thế là thành anh hùng cứu mỹ nhân,
có lẽ ở chung với đại ca quá ôn hòa, không có đam mê, so với sự kiện này rồi
trở nên kích thích, thường xuyên qua lại, hai người còn sống như vợ chồng, việc
này dĩ nhiên không nên công khai, nể mặt mẫu hậu, phụ hoàng chỉ công nhận quan
hệ của Tư Mã Cường với Hồng Ngọc, cũng tứ phong cho Tư Mã Cường thân phận Nhị
thái tử, vì tránh cho đại ca khỏi đau lòng, liền đẩy Tư Mã Cường đi trấn thủ
biên quan. Tư Mã Cường là đệ tử tâm đắc của tổ phụ Ngô Mông, tất nhiên cũng
không phải là hư danh, ở biên quan đánh đâu thắng đó, cũng bởi vậy, mẫu bằng tử
quý, Lưu phi liền dần dần khiến cho Hoàng thượng chú ý, cũng đứng hàng Tam cung
được ở Hòa Dương cung, cho đến tận bây giờ.”
“Hồng Ngọc gả cho Tư Mã
Cường cũng không lâu lắm, nói vậy Lưu phi nương nương cũng chỉ được sủng ái
thời gian không lâu.” Mộ Dung Phong nhẹ giọng hỏi.
“Cũng có mười năm.” Tư Mã
Nhuệ thản nhiên nói, “Huynh đệ bọn ta bốn người, Tư Mã Triết lớn tuổi nhất nên
làm Đại ca, khi cùng Hồng Ngọc mến nhau y vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô.
Tư Mã Cường cùng tuổi với Đại ca, nhưng nhỏ hơn một tháng. Lúc đó Lưu phi vẫn
còn là một nữ tử hai mươi, dung mạo quyến rũ, tuy là mỹ nhân nhưng có Tư Mã
Cường là do một lần Hoàng thượng ngẫu nhiên qua đêm. Nếu không có tâm kế thì
làm sao một bước bước đến địa vị như hôm nay.”
Mộ Dung Phong suy nghĩ
một hồi, rồi nói, “Ta thật nhìn không ra Tư Mã Cường lại là người lãng mạn,
trong suy nghĩ của ta những gì Nhã Lệ công chúa miêu tả y thật không sai, là
một kẻ đầu gỗ, nhưng thật không ngờ y cũng có lúc như thế khi còn trẻ. (E: ạch, Tư Mã Cường
cũng đâu lớn hơn Nhuệ ca là bao đâu ~.~) Nghĩ
đến cũng thấy thú vị, nhưng cũng không thể đổ hết cho Tư Mã Cường và Lưu phi,
ai bảo lúc đó Đại ca của ngài không có mặt.”
“Nếu không phải lúc đó Tư
Mã Cường làm quá mức ngoan độc thì ta sẽ không cáu giận cho đến tận bây giờ.”
Có thể nghe được chút khinh thường trong giọng nói của Tư Mã Nhuệ, “Lúc trở về
Hồng Ngọc có nói về tình hình khi đó. Nàng ta đang đi thì có mấy tên côn đồ đi
đến tìm cách dây dưa, trong lời nói cố tình gây xích mích, đúng lúc Hồng Ngọc
sợ hãi thì có người xông lên cứu, làm nàng ta cảm kích không thôi. Đến đây cũng
không có gì nói, nhưng vấn đề là mấy tên côn đồ đó đều bị đánh chết, Tư Mã
Cường cho dù thật là anh hùng thì cũng chỉ cần trừng phạt bọn chúng một chút,
vậy mới có thể gọi là hoàn mỹ ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, đâu đến mức phải đánh
chết tất cả, không chừa một tên nào?”
Mộ Dung Phong không nói
gì, trong lòng suy nghĩ một chút về những gì Tư Mã Nhuệ vừa nói, trong đầu nhớ
lại những cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong thời cổ đại đã từng xem. Mỹ
nhân bị người xấu vây lấy, sau đó đột nhiên xuất hiện một người võ nghệ cao
cường, thuần thục, đánh đám người xấu một trận nghiêng ngả, rồi mỹ nhân nhìn
ánh mắt sùng kính nhìn anh hùng, hận không thể lập tức lấy thân báo đáp. Hơn
phân nửa kết quả sau đó đều là mỹ nhân gả cho anh hùng, nên nếu Tư Mã Cường cứu
Hồng Ngọc, bất luận ở tình huống nào thì việc Hồng Ngọc cảm kích, dẫn đến tâm
sinh ra sự kính yêu cũng là tự nhiên. “Đừng nói là ngài nghi ngờ chuyện ‘anh
hùng cứu mỹ nhân’ giữa hai người họ là có người cố tình sắp đặt?”
Tư Mã Nhuệ gật đầu, “Ta
vẫn luôn hoài nghi như vậy nên luôn thấy khinh thường Tư Mã Cường. Nếu hắn thật
sự thích Hồng Ngọc thì hãy cùng Đại ca cạnh tranh, Hồng Ngọc có quyền tự do
chọn một trong hai người bọn họ, nhưng hắn lại dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy thật
khó khiến người khác có thể chấp nhận.”
“Tư Mã Cường cũng cạnh
tranh, chẳng qua là dùng thủ đoạn không hợp để đạt được thứ mình muốn thôi. Với
lại cũng một phần lỗi là do Đại ca của ngài quá chủ quan, cứ nghĩ mối tình
thanh mai trúc mã của y và Hồng Ngọc sẽ không thể thay đổi nên mới xảy ra sơ
sót.”
“Nhưng Tư Mã Triết lấy Mộ
Dung Thiên cũng không có tổn thất gì a, Mộ Dung Thiên so với Hồng Ngọc cũng không
kém, ai, không có được Hồng Ngọc cũng là điều tốt. Cũng may Đại ca của ngài
cũng không đến nỗi bạc đãi thê tử, nếu không Mộ Dung Thiên, hay cũng là Đại tỷ
cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi đến hôm nay.” Mộ Dung Phong nói
đùa.
“Trong hoàng cung này
tình yêu là thứ yếu ớt nhất, hai người họ có thể tương kính như tân đến hôm