
ằn trọc một câu nói: ‘Mộ Dung Phong, nàng không biết
nàng đối với ta quan trọng thế nào, vì nàng có thể sống hạnh phúc, vô luận làm
gì ta cũng sẽ làm.’ Nhưng lời đó chưa bao giờ nói, vì y biết Mộ Dung Phong
không thương y, chính nàng đã từng nói qua với y.
Chỉ cần có thể duy trì
cục diện tốt đẹp trước mắt, y cũng đã thấy đủ rồi.
Trời quả thật lạnh, nhưng
bên trong Noãn Ngọc Các vẫn ấm áp như tiết trời mùa xuân, chỉ là có chút im
lặng, cảnh đêm ngoài cửa sổ càng khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Cảnh vật
càng khiến lòng Mộ Dung Tuyết cũng ngày càng nặng trĩu, đến nỗi nàng chỉ muốn
khóc.
Nàng có chút hoang mang,
không biết vì cái gì, nhưng tại sao ngày từ đầu trong đầu nàng không hề nghĩ
đến điều này. Nàng thích Hoàng Thượng, thích sự chín chắn, ôn nhu và từng trải
của Hoàng Thượng, thích đến nỗi nàng cũng không rõ bản thân đang làm gì, nàng
chỉ biết ngày đó nhìn thấy Hoàng Thượng cười với nàng, nghe thấy giọng nói ôn
nhu của người khi trò chuyện cùng nàng, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.
Trong lòng nàng, Hoàng
Thượng là duy nhất, nhưng nàng không phải là người duy nhất trong lòng Hoàng
Thượng.
Lúc này có lẽ Hoàng
Thượng đang cùng Lưu phi mây mưa tìm hoan, nghĩ đến đây trong lòng Mộ Dung
Tuyết đau như bị dao cắt.
“Nương nương, người nên
đi nghỉ.” Thụy Hỉ nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của tiểu thư,
Thụy Hỉ cảm thấy cảm thấy có chút bất lực. Hoàng Thượng chỉ mới một buổi tối
không đến Noãn Ngọc Các, tiểu thư liền trở nên thương tâm như vậy, nếu sau này
Hoàng Thượng sủng hạnh nữ nhân khác, không biết tiểu thư có thể đón nhận chuyện
đó một cách dễ dàng giống Hoàng Hậu, Ngô phi, Lưu phi không?
“Ta ngủ không được.” Mộ
Dung Tuyết nói, nhìn bộ dạng của nàng lúc này có chút đáng thương.
“Ngươi nha! Thật sự không
thú vị chút nào, chỉ vì chuyện này mà khóc, thật không đáng.” Bên ngoài đột
nhiên vang lên một giọng nói, khiến cho Mộ Dung Tuyết cùng Thụy Hỉ hách nhất
đại khiêu, Triệu Cương ở bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có.
Trong phòng đột nhiên
xuất hiện một nữ tử kỳ lạ, nữ tử này lại đang mặc trang phục của Mộ Dung Tuyết,
thoạt nhìn có vẻ không hợp lắm, nhưng cũng không tệ, đặc biệt là đôi mắt linh
hoạt của nàng, thập phần thu hút sự chú ý của người khác.
“Không muốn hắn qua đêm ở
chỗ nữ nhân khác thì chỉ cần kêu hắn trở về, dù sao hắn vẫn còn yêu thích sự
mới mẻ của ngươi, một tiếng kêu hắn trở về hoàn toàn đơn giản.”
“Ngươi, ngươi, ngươi –”
Thanh âm của Mộ Dung Tuyết run run, nói không ra lời.
“Ngươi cái gì, ta là Nhã
Lệ công chúa, là lễ vật của Ô Mông quốc hiến tặng cho Hoàng Thượng.” Nhã Lệ
không quan tâm đến Mộ Dung Tuyết, nhàn nhã ngồi xuống ghế, cầm chén trà lên
uống hết một hơi, rồi tươi cười nói, “Ta trốn đến từ chỗ của Tư Mã Cường, chạy
và trốn ở đây, vì Hoàng Thượng hay đến đây, nên nếu ta trốn ở đây thì khả năng
câu dẫn hắn cũng sẽ cao hơn.”
Mộ Dung Tuyết mở to mắt,
trong lòng thầm hỏi nữ nhân này vừa nói cái gì.
“Ngươi nhìn ta kỳ quái
như vậy làm gì?” Nhã Lệ nói. “Kỳ thật ngươi đúng là không sánh được với Mộ Dung
Phong. Ngươi xinh đẹp thì xinh đẹp đó, nhưng luận về khẩu vị, ngươi quả thật
kém xa so với tỷ tỷ của ngươi. Ta cũng không biết ánh mắt hoàng đế bị gì, hắn
chưa từng thấy qua dị tộc mỹ nữ như ta cho nên khi mỹ nhân như ta xuất hiện,
hắn không biết thưởng thức là điều dễ hiểu, nhưng ta không hiểu là tại sao hắn
lại bỏ qua một nữ tử đáng yêu như Mộ Dung Phong để chọn ngươi. À phải, ta quên,
ngươi vẫn chưa gả cho ai, còn Mộ Dung Phong thì đã là phi tử của Tư Mã Nhuệ,
nên dù có muốn thì chỉ có thể nhìn thôi.” (E: khúc cuối ta phóng _._)
Mộ Dung Tuyết và Thủy Hị
đứng ngây ngốc sững sờ tại chỗ, không hiểu chuyện này là chuyện gì. Triệu Cương
ngoài cửa tại sao lại không có chút động tĩnh gì chứ, không phải hắn là người
võ nghệ cao cường, là thị vệ đắc lực nhất bên người Lưu phi sao? Chẳng lẽ hắn
không biết có người đột nhập vào phòng sao?
“Không cần hướng ánh mắt
cầu cứu về phía cửa. Thị vệ ngoài kia võ nghệ không tồi, nhưng không biết cách
dùng dược, nên ta chỉ cần dùng một chút mê dược cũng đủ làm hắn mê man bất
tỉnh.” Nhã Lệ cười hì hì nói, “Mà chủ tớ hai ngươi khẩn trương làm gì, ta không
giết các ngươi mà. À phải, ngươi có muốn Hoàng Thượng quay lại Noãn Ngọc Các
không?”
Mộ Dung Tuyết không biết
nói gì, chỉ đứng ngây ngốc nhìn Nhã Lệ.
“Ngươi gọi là Thụy Hỉ
phải không.” Nhã Lệ nhìn Thụy Hỉ cũng đang đứng ngây ngốc bên cạnh Mộ Dung
Tuyết, lên tiếng nói, “Ngươi đó, bây giờ ngươi phải đi đến Hòa Dương Cung, nói
với Hoàng Thượng, Tuyết phi đang bị một nữ tử dị tộc bắt cóc, hắn sẽ lập tức
trở về thôi. Đi mau đi –”
Nhìn Thụy Hỉ khó khăn đi
ra ngoài rồi Nhã Lệ mới quay lại nhìn Mộ Dung Tuyết, tò mò hỏi, “Hoàng Thượng
có gì tốt đến nỗi làm ngươi mê muội như vậy? Đến nỗi mẫu thân của ngươi tự sát
cũng không làm ngươi hối hận, không phải chỉ vì hắn bộ dạng không tệ, mà lại
còn ôn nhu chăm sóc ngươi, thêm nữa địa vị lại là Hoàng Thượng có quyền có thế
nên người không hối hận sao? N