
và cười bản thân vì
chưa tìm được một cô bạn để tâm sự. Thầy ngồi vào một cái ghê bên gốc
cây cao to. Thầy đang ngơ ngẩn thì có một cô gái cũng cỡ thầy lại ngồi
chung và khóc lóc. Thầy không nói gì, thầy chỉ ngồi nhìn cô ta chảy nước mắt mà thôi. Một lúc sau cô gái lao nước mắt của mình và nhìn thầy với
một nụ cười thật tươi:
- Mình vừa bị một công tử nhà giàu đá đó! Vui không? Bạn có xe không?
Thầy gật đầu, cô gái nói tiếp:
- Bạn chở mình đến Công Viên Đầm Sen được không? Mình muốn giải trí?
Thầy nghe nói thế tỏ ra chằn chờ và dự định đi về. Cô gái đó níu tay
thầy lại và năn nỉ với một ánh mắt thật đáng thương. Thầy xiêu lòng và
chở cô gái này đi cùng. Vả lại thầy không làm gì đi chơi một lúc cũng
không sao. Qua một lúc nói chuyện với nhau thầy mới biết cô ta cũng đang học đại học và đã bước sang năm thứ hai. Sau cuộc đi chơi đó. Cô thường tìm đến gặp thầy khi rảnh rỗi, cũng vì điều này mà thầy đã không còn
cảm thấy cô đơn nữa. Thầy đã niếm được mùi vị hạnh phúc từ cô bạn gái
này. Thầy đã thích và lo lắng cho cô bạn tên Như Mỹ, người mà có khuôn
mặt rất giống với Linh. Họ thường trò chuyện vào những ngày cuối tuần và đi chơi thật vui vẻ, phải nói là có nhiều kỷ niệm gắng bó. Thầy đã biết được thế nào là hương vị của cuộc sống khi cằm tay người yêu mình dù
chỉ là ngắn ngủi. Năm thầy học năm thứ ba và cũng là năm cuối của Như
Mỹ. Hai người hẹn hò nơi lần đầu gặp nhau, nhưng thầy không đến được vì
lí do có người thân đến thăm. Ngày đó là ngày thầy không nói gì và mang
một nỗi lo lắng vô vàng. Những ngày sau đó không còn thấy Như Mỹ đâu
nữa. Thầy đã cố đến trường cô ấy tìm và hay tin nàng ta đã chết vì tự
tử. Cô ta đã nhảy sông tự vận đời mình và lao xuống dòng sông kỷ niệm.
Cô ta bị một công tử nhà giàu và một nhóm thanh niên hợp nhau bắt cóc cô ta cho chàng công tử. Và cuối cùng thì Như Mỹ đã mất đi tất cả, cô buồn tủi và lao xuống dòng sông ngay đêm hò hẹn với thầy. Nỗi đau khổ vô
cùng khi người yêu chết đi. Thế là năm thứ ba thầy không học được môn
gì, đến khi tốt nghiệp mà nỗi ân hận của thầy vẫn còn và cứ dai dẵn.
Khi thầy đến vùng quê dạy học thì vô tình gặp được em với khuôn mặt
không sai tí nào. Thầy không kiềm chế được mới khiến em khó chịu và đã
làm thầy bị tổn thương. Và thằng Lãm là chủ mưu, chính nó đã khiến thầy
phải mất đi Linh và thầy mang một nỗi buồn. Từ đó thầy mới thề với lòng
là phải cho nó một bài học đích đáng…
Thầy ngưng kể và nhìn Linh. Thầy ngỡ rằng Linh đã cảm động nhưng khuôn mặt Linh vẫn như không có gì. Linh mới nói:
- Chuyện buồn trước kia của thầy em rất cảm động. Nhưng đến đoạn sau thì dường như không còn là anh mọt sách trước kia nữa. Em là Linh còn người yêu của thầy là Như Mỹ lớn hơn em chừng bốn tuổi. Vậy sau giống nhau
được. Còn chuyện thầy mất đi người yêu thầy đã đau khổ vậy mà còn hại
chết cả Yến, như thế có công bằng với Yến không…
Thầy cười với một cách điên cuồng:
- Hà hà… đó lại là một chuyện khác rồi Linh ạ! Chính ông nội nó đã khiến thầy nhìn Linh lấy ông ta. Nếu lần đó ông ta không nhúng tay vào thì có lẽ giờ này Linh là của thầy rồi ha ha ….
Thầy kề tai nói nhỏ với Linh bằng một giọng nói độc ác:
- Rồi đây Linh hãy đợi đấy! Khi ông già đó chết đi thì em sẽ biết tay với thầy…
Thầy vội đi nhanh ra khỏi cổng. Thầy chợt nhớ tới lời Lãm bèn hô to cố
tình cho ông già trong phòng nghe thấy, nhưng tai ông ta đã lãng rồi có
nói to hay nhỏ cũng đều không biết gì. Thầy nói:
- Thằng Lãm nó hẹn em lúc sáu giờ chiều tại bờ sông lỷ niệm gì kìa! Hãy đến ngay đi, sắp tới giờ rồi đấy! ha ha….
Linh nghe xong bèn mỉm cười và thì thầm với bản thân:
- Vậy anh Lãm cũng biết hẹn với mình à. Linh tới ngay thôi!
Nói xong Linh liền vào phòng mình thay đổi y phục. Linh tạt ngang phòng ông nội Yến và mỉm cười. Linh thì thầm:
- Con đi ra ngoài một chút nghe ông?
Ông ta không biểu hiện gì. Khi Linh vừa quay đầu đi thì ông ta níu tay Linh lại và mỉm cười nói với một vẻ yếu ớt:
- Hãy đi vui nhé con! Ông sẽ viết di chúc để lại toàn bộ gia sản cho
con, sau đó hãy tìm anh chàng Lãm gì đó mà hợp mặt. Ông chỉ có thể giúp
được con nhiêu thôi…
Linh nghe ông nói như thế không có gì vui cả. Chính ông là người bị hại
mà trở nên như thế này. Linh thật không dám nhận. Vả lại đã lâu rồi
không nghe ông nói mà hôm nay tự nhiên ông nói nhiều khiến Linh cảm thấy lo lắng. Linh bèn ôm ông và nói:
- Con không nhận đâu, xin ông hãy khoẻ nhé! Hãy sống thật khoẻ vì ông là một người tốt.
Ông nội Yến cười mỉa mai:
- Không lẽ lại giao cho gã kia sao! Ông thà đem từ thiện còn hơn đem
toàn bộ gia sản lọt vào tay một người đã hại chết cháu mình.
Ông nhỏ nước mắt và xúc động. Ông đẩy Linh ra xa và thúc giục:
- Hãy đi đi! Anh chàng tốt bụng đang chờ con đấy. Chính nó đã làm Yến
hạnh phúc và yêu đời hơn thì nó quả là tốt rồi… hãy đi ngay đi, ông giận đấy!
Linh bèn chằn chờ không muốn đi. Ông cười khặc khặc:
- Chỉ đi môt lát chứ có gì mà lo lắng hả Linh, nhớ đừng tin vào lời nói
của thầy Nhân nhé, hắn ta chỉ vốn là một kẻ xấu xa thôi..
Linh bèn chào từ biệt ông rồ