
quan đến việc nhập
lậu băng đĩa đồi truỵ từ Trung Quốc.
Anh Dũng nói xong thì Lãm bèn hớn hở cười. Lãm cằm ly nước ngọt trong tay rồi hô to:
- Nào chúng ta cạn ly nước ngọt này nhé! Đợi chừng nào mấy nàng ngủ hết rồi thì “luyện công” được không?
Mọi người đều hoan hô đồng tình với ý kiến tuyệt vời đó. Còn anh chàng
Long thì khác. Anh sợ tối này nàng Thủy sẽ đuổi mình nên đâm suy tư. Anh Dũng thấy thế bèn khiều Long nói:
- Cứ thoải mái rồi tính sao! Nàng ta là lửa, nếu không có củi thì làm sao đốt được kia chứ! Ha ha….
Những người khác nghe anh nói xong bàn vỗ tay tán thưởng vì câu nói có ý nghĩa ấy. Tất cả như người một nhà và rất thân thiện với nhau. Lãm nhìn vào nhà thì bắt gặp ánh mắt của cô bé đang nhìn mình bằng một vẻ rất
lạ. Nó nhìn mọi người cười và thắc mắc, nó muốn biết tại sao mọi người
lại thân thiện với nhau đến thế trong khi tất cả họ là những người trước đây hoàn toàn không biết nhau. Lãm thấy nó cười khút khít và đến gần
bên cạnh nó. Lãm ngồi xuống và quàng tay qua cổ bé Thảo. Bé Thảo bèn
hỏi:
- Sao mọi người lại vui và hạnh phúc hả anh Lãm?
Lãm nhìn nó và ngạc nhiên về câu hỏi mà bản thân bé Thảo cũng là một trong số họ. Lãm cười:
- Cũng giống như bé và anh thôi. Chỉ cần mở rộng lòng mình thì cho dù
người không quen biết cũng trở nên thân thiện có khi còn hơn cả người
thân nữa chứ.
Nó đột nhiên dựa vào lòng Lãm và ôm chặt tay Lãm. Bé Thảo cười hạnh phúc và bé nhắm mặt lại. Nó lảm nhảm bên tai Lãm:
- Nhà em lúc trước không được như thế này đâu. Nhìn vẻ mặt giận dữ của cha và những người theo cha mà thấy ớn…
Lãm bèn cười:
- Vậy nhà em ở đâu vậy?
Nó buông Lãm ra và cười chọc quê:
- A định dụ em à, không dễ đâu hi hi…
Nói xong nó chạy vào nhà cùng chị Thuỷ. Lãm cười và chịu thua bé Thảo vì tính tình bướng bỉnh và đáng yêu của nó. Lãm không muốn thắc mắc về bé
Thảo nhưng từ từ bé Thảo lại nói cho Lãm nghe nhiều chuyện về gia đình.
Hiện tại thì Lãm chỉ muốn bé Thảo ở bên cạnh Lãm để gọi là một gia đình
mà thôi. Bởi một người thì không bao giờ tạo được sự ấm cúng. Có một
người em gái bí hiểm thật là lạ. Lãm nhìn nó mà thầm cười bản thân vì
gặp toàn chuyện khác người nếu không thì không thể nào gặp được bé Thảo ở bến xe được. Vả lại bé Thảo rất ngoan, cả cha mẹ Long đều thương nó
nhưng nó lại thích ở chung với Lãm, mặc dù họ xem bé Thảo như là con của mình. Lãm đang ngơ ngẩn thì anh Dũng và những người khác gọi Lãm ra
ngoài cùng vui. Lãm bèn chạy ra và tiếp tục cùng mọi người vui chơi thoả thích. Họ cùng nói chuyện này chuyện nọ cho qua thời gian, vả lại được
cô bạn gái của Long chăm sóc cho ăn uống thì còn gì bằng. Có thể là họ
một lúc nữa sẽ say nhưng lúc này thì mọi người trông rất tỉnh táo và còn mạnh khoẻ. Một số người bạn của Lãm đã chuẩn bị một vài thứ để ngày hôm sau cùng Lãm đến Đà Lạt. Họ muốn tham quan cảnh đẹp của xứ hoa thơ mộng và âm thầm bảo vệ Lãm. Họ không an tâm khi Lãm một mình đi qua những
ngọn đồi mà trước kia Yến đã đi qua và gặp tai nạn. Một tai nạn mà chỉ
có thầy Nhân mới biết.
Mờ sáng hôm sau, các bạn Lãm đã tập hợp đông đủ để lên đường. Những
người bạn của Lãm chỉ là anh Dũng và hai người công tác cùng phòng. Họ
có thành tích ưu tú mới được chú công an trưởng cấp giấy cho đi tham
quan, vả lại chuyến đi lần này cũng có một mục đích nên chú ấy không
ngăn cẳn anh được. Kế đến là Long, Thuỷ và bé Thảo xin theo. Mọi người
đều muốn cùng Lãm đi chuyến này. Họ mong muốn cùng Lãm vui chơi một
chuyến ở thành phố hoa nổi tiếng khắp nước. Lãm không hề từ chối và vui
vẻ lấy chiếc mười bốn chỗ của nhà Long đi riêng. Thầy Nhân tỏ ra phật
lòng nhưng Lãm hứa sẽ không làm trễ lịch trình đóng phim của đoàn. Vì
vậy mà ông ta đồng ý và không gây khó dễ, nhưng nếu có muốn làm phiền
Lãm cũng không được. Nếu như Lãm không đồng ý tham gia thì ông ta cũng
chẳng làm gì được Lãm. Bởi vì Lãm có một công ty riêng của mình thì hà
tất phải phụ thuộc vào một người mà Lãm cho là một con người ác độc kia
chứ.
Theo như kịch bản làm phim thì Lãm phải đến hoa viên quay cảnh chính và cũng là điểm nổi của một bộ phim điện ảnh. Bởi vì Linh đã ghi lại một
kỷ niệm mà nơi rừng hoa hai người rượt đuổi nhau và tạo nên những hồi ức không phai nhạt. Rồi Lãm sẽ phải đến Đồng Tháp quay cảnh nơi hồ sen thơ mộng. Đó là những cảnh chính của phim mà Lãm phải thực hiện. Lãm đến
giờ vẫn chưa biết mặt cô bạn diễn của mình là ai và có tính tình thế
nào. Nhưng về một lí do gì đó mà nói thì là ai cũng không quan trọng chỉ cần người đó có thể hiểu được cái đẹp của hồn hoa thì đủ khả năng thủ
vai cùng Lãm rồi. Lãm thì thầm và vẫn còn chần chờ chưa bước lên xe. Lãm như cố níu kéo điều gì đó nên chưa muốn lên xe. Bỗng từ đàng xa, Lãm
thấy một cô gái đi lại có dáng rất giống với Linh nhưng trông cô ta có
phần tươi đẹp hơn. Khi đến gần mọi người mới nhận ra đó là Linh chứ
không phải ai khác. cô nàng đã trang điểm nên trông rất đẹp. Linh tiến
lại gần Lãm rồi cười:
- Hãy cho em theo cùng nhé! Nếu không thì nữ chính sẽ thiếu thì Lãm chịu trách nhiệm à nhe!
Lãm ngạc nhiên hơn khi n