
ay qua và có cảm giác như lơ lửng trên bầu trời. Vả lại ban
đêm trời rất lạnh người ta phải khoác nhiều lớp áo mới đủ ấm đấy!
Lãm bèn nói:
- Không sao đâu! Lãm đã chuẩn bị áo khoác để du ngoạn Đà Lạt rồi, người
ta thường đi bộ nhiều hơn là đi xe, đúng không? Đấy là những điều mà Lãm đã được nghe nói đến từ tivi và báo trí.
Linh bèn cười và khen Lãm có hiểu biết một chút về tạp quán người dân Đà Lạt. Linh bèn nhìn Lãm bằng một ánh mắt đùa giỡn:
- Thế những cô gái Đà Lạt thì sao? Có gì đặc biệt hả anh Lãm?
Lãm giơ tay đầu hàng, Long ngồi trước nghe hai người nói chuyện bèn xen vào:
- Long thường đi Đà Lạt nhiều nhất nên sẽ nói. Các cô gái thật sự đẹp và duyên dáng. Họ đẹp với một vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn, họ có
một nước da hồng hào và rất dễ thương. Long thích nhìn những nữ sinh
nhiều hơn, khi họ tan học và đi ngoài trời. Hai má của các cô đỏ hồng tự nhiên thật đẹp…
Nói đẹp đây thì Long không thể nào nói tiếp được. Thuỷ đang nhìn Long
bằng một ánh mắt rất ngầu khiến Long phát hoảng. Long xua tay và xin đầu hàng. Long cười và giải thích:
- Long chỉ muốn cho Lãm biết mà thôi! Lãm chưa có người yêu thì nên tìm một cô gái xứ hoa mà thương, họ hiền lành lắm. Nếu mà Long tự do thì
Long đã ….
Long chưa nói hết câu thì bị Thuỷ nhéo ngay chỗ đau nhứt khiến Long la
om sòm. Long la khá to nhưng lại không đánh thức được những anh chàng
công an ở băng ghế cùng. Họ ngủ suốt từ đầu đến giờ và vẫn chưa tĩnh dậy được. Không khí trở nên yên lặng trở lại. Linh khiều vai Lãm và chỉ về
phía một thung lũng bên đường. Bao quanh chỉ toàn là cây cỏ và hoa lá.
Linh thì thầm:
- Nơi đó chính Yến đã bị tai nạn đấy! Linh và ông nội Yến có đến xem
nhưng chẳng thấy gì cả? Ngoài chiếc xa đã bị bể nát thì chẳng thấy người đâu!
Linh nhìn Lãm căng thẳng nhìn về hướng Yến bị tai nạn xa dần theo dấu bánh xe chạy và ngậm ngùi. Linh lại nói tiếp:
- Nếu gặp lại Yến thì Lãm thế nào?
Lãm không nói mà lặng im bởi vì không thể có chuyện ấy được. Linh chỉ
nhìn Lãm mà buồn lòng. Linh còn thương Lãm là sự thật nhưng lòng chàng
bây giờ lại nghĩ về một cô gái đã không còn tồn tại. Nỗi buồn này thật
mang đậm tính bi kịch. Linh thều thào:
- Điều không thể là điều không có thật chỉ là một quan niệm, không thể
chỉ là một thoáng nhất thời mà thôi. Mọi chuyện lạ điều có thể xảy ra
Lãm à!
Linh muốn nói cho Lãm nghe về một người con gái giống Yến đang sinh sống tại Đà Lạt. Nhưng Linh sợ khi nói cho Lãm nghe rồi thì mọi chuyện sẽ
khó khăn hơn. Khi đó có thể Lãm sẽ bỏ hết tất cả mà chạy theo một tin mà chính Linh cũng chưa nhận định là thật hay giả. Linh sợ mọi chuyện sẽ
phức tạp hơn chỉ đành tuỳ theo số phận mà thôi. Lời nói của Linh chỉ giữ kính trong lòng mặc cho anh chàng Lãm ngu ngơ không hiểu gì. Cứ để Lãm
tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Mọi chuyện có khi đã được an bày rồi, có bàn
tay Linh nhúng vào thì câu chuyện sẽ không đạt được như mong muốn.
Lãm khoác vào một áo choàng ngoài và đi dạo gần chợ Đà Lạt. Những con
người xứ lạnh quả là đẹp như những người Long nói, họ có một vẻ đẹp tự
nhiên không son phấn, một cái đẹp mà trong thời đại này hiếm mà có được. Lãm mang một nỗi buồn mang mát khi nhìn thấy những đôi trai gái đi cùng nhau và trò chuyện cười vui, vẻ mặt họ rạng rỡ niềm hạnh phúc. Có cô
gái quấn một cái khăn hồng bên cổ trông thật đáng yêu cùng người yêu của mình. Không khí Đà Lạt thật lạ, mới vừa rồi khi Lãm còn đang ở bên
ngoài ngoại ô quay cảnh rừng hoa không khí bình thường như những vùng
khác vậy mà giờ này nó đã chuyển thành một nét riêng độc đáo mà không
vùng nào có được. Một cái lạnh mùa đông ở quê Lãm vào dịp Noel nhưng còn lạnh hơn gấp nhiều lần. Ngay cả Lãm còn thở ra một làng khói như khói
thuốc khi vừa ăn xong một tô phở. Những người khác trong nhóm đã cùng
Long và Thuỷ đi hát ở mấy tụ điểm ca nhạc để giải khoây rồi. Chỉ có Lãm
là một mình lang thang đây đó. Lãm đến gần một bồn hoa có cả vòi phun
nước rất đẹp. Chợt có mấy cô gái nhận ra Lãm thông qua mấy chương trình
ca nhạc và đĩa nhạc của mình mặc dù Lãm đã che kính khắp người. Một cái
lạnh khiến người ta dễ hoá trang hơn. Mấy cô gái mạnh dạng và tự nhiên
lại nhìn Lãm bằng một ánh mắt tò mò. Có một cô gái nói:
- Anh là ca sĩ phải không ạ!
Lãm vén nón len ra để cho mấy cô nhìn. Họ nhìn thấy mặt Lãm rất quen rất giống một ca sĩ mà họ ngưỡng mộ thế là họ xin anh một tấm hình chụp
cùng họ. Đương nhiên Lãm tỏ ra đồng ý và vui vẻ chấp nhận. Đó là một
phong thái của những người làm việc phục vụ quần chúng. Nếu không thì bị tẩy chay là khốn khổ cho tương lai của Lãm. Họ rất vui cùng Lãm chụp
lấy một cảnh thật lãng mạn bên hồ nước có bồn hoa thật lớn. Có thể khi
họ về và đối chiếu lại với hình ca sĩ thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc thật
nhiều vì đã được gặp mặt một người mà mình ngưỡng mộ với phong thái giản dị. Lãm chỉ nhìn mấy cô gái và cười hạnh phúc mà không nói gì hơn. Các
cô thật nhiệt tình mà tự nhiên không e thẹn gì so với mấy cô gái quê
Lãm. Khi đó nắm tay nhau còn bị còn bị coi là có vấn đề, huống hồ gì hôn nhau.
Lãm nhìn về phía b