
là những anh chàng công an và ba người còn lại chỉ mê đi khắp những nơi đáng để tham quan để mà chụp hình lưu niệm. Cũng nhờ cá tính phong lưu của Long mà
ba anh chàng kia chỉ mới vài ngày đã chinh phục được ba cô gái Đà Lạt dễ thương và hiền hậu. Những cô gái chất phát và hiền lành thường làm bậc
mày râu phải mỏi mệt vì theo đuổi. Đó là những lời kể của họ khi về đêm
họ tâm sự với nhau. Và cách họ kể chuyện thì mang bao niềm hạnh phúc.
Anh Dũng là người nghiêm nghị nhưng khi theo Long thì trở nên vui tính
hẳn lên. Anh nói:
- Lần này mình không còn cô đơn nữa rồi, mẹ ơi!
Còn Long thì tỏ vẻ luyến tiếc đời trai của mình khi đâm đầu vào cô nàng
Thuỷ xinh đẹp nhưng lại có tính tính hơi khó khăn trong giao tiếp với
con gái. Thật khổ cho Long một đời trai tội nghiệp. Nhưng Long an ủi
mình bằng một câu nói khá hay:
- Dù ở tù nhưng lại sống trong sự ngọt ngào thì có ở tù cả đời cũng mãn nguyện.
Chính vì thế mà Thuỷ không buồn mà còn yêu mến Long nhiều hơn nữa. Đó là những chuyện của những người bạn mà Lãm quen biết. Những câu chuyện khá vui mà họ than thở hay kể lại tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người.
Lãm chạy một chiếc xe gắn máy khá lịch thiệp mà mình thuê được ở một cửa hàng và chạy về nhà. Một người bạn của anh Dũng trực tại nhà để tâm sự
cùng cô bạn gái mình mới quen. Khi thấy Lãm trở về anh liền chạy ra và
mừng rỡ nói:
- Vừa rồi có hai cô gái tìm Lãm đấy, nhưng anh nói là Lãm đã đi quay
phim rồi nên bọn họ đã về và chờ Lãm tại tụ điểm nào đấy. Nếu muốn gặp
thì đến đó, họ đợi Lãm ở đó đến chiều cũng được…
Lãm nghe anh nói xong liền phóng đến tụ điểm ca nhạc. Lãm không nghĩ
nhiều vì biết rằng My đã đến tìm mình, vả lại Lãm cũng muốn cám ơn cô ta vì bữa tối hôm kia hai người đã có được những phút giây vui vẻ. Chẳng
đến năm phút thì Lãm đã đến nơi. Lúc này chỉ có vài người ở quán, và
không khí cũng trở nên se lạnh một phần nào. Lãm mua một bông hoa hồng
và cằm trên tai mình tìm kiếm My, Lãm muốn tặng cô bé đó một bông hoa
làm kỷ niệm thôi, dù với ý gì thì cũng không sao. Lãm tìm mãi cũng không có ai ngoài những anh chàng đang cố gắng luyện giọng hát của mình trong quán. Lãm bèn đi đến bồn hoa gần đó. Nước từ vòi phun lên thành từng
tia nhỏ trong như một làn sương thơ mộng. Lãm nhìn thấy một cô gái đang
đứng gần bờ hồ, cô ta có mái tóc rất giống với My và trang phục cũng
không khác gì. Lãm cười và chạy lại vịnh lấy vai cô ta và cười nói:
- Em có ngạc nhiên không, My?
Cô ta có vẻ hơi ngần ngại và quay lại. Lúc này Lãm mới thấy rõ khuôn mặt của cô gái. Nhành hoa trên tay Lãm rơi xuống đất. Khuôn mặt Lãm bỗng
sáng lên, Lãm bất động nhìn cô gái xinh đẹp giống Yến như khuôn và không thể nào là người khác được. Lãm ôm chầm lấy cô ta thật chặt và không
muốn buông ra tí nào. Lãm thì thầm:
- Yến, đã hai năm mấy rồi, anh không biết mình có còn trí nhớ nào để mà
nhớ được em nữa. Anh nhớ không rõ lắm nhưng khuôn mặt em thì anh suốt
đời cũng không quên được…
Cô ta đẩy Lãm ra và đỏ mặt:
- Anh là ai thế! Sao lại ôm lấy tôi?
Nếu là người bình thường khi nhận lầm thì có lẽ Lãm đã bị tán rồi nhưng
cô ta không làm vậy. Cô chỉ đỏ mặc thẹn thùng và không phản kháng lại.
Cô ta ngước nhìn Lãm kỹ hơn. Tay cô sờ lên nét mặt Lãm và thỏ thẻ:
- Khuôn mặt này trông quen lắm, hình như..
Lãm mừng rỡ chờ cô ta nói lời gì đó. Cô ta lưỡng lự:
- Hình như … hình như … anh rất giống người đã trình bày bài hát “Xa xôi đôi đường” thì phải?
Cô nói xong thì vội lấy ra một tấm hình một ca sĩ mà cô thích. Lãm cầm
tấm hình và nhìn kỹ người trong bức ảnh. Đó là Lãm nhưng đó chỉ là một
người ca sĩ mà cô ta ngưỡng mộ. Lãm thì thầm:
- Thì ra mình đã nằm mơ, người con gái khi xưa đã chết rồi còn đâu! Chỉ là mộng mà thôi…
Lãm tự nói với bản thân mình và hét lên kêu tên Yến bằng một giọng đầy
đau khổ. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đã là mơ thì sự thật chỉ là một
giấc mộng. Cô ta nhìn Lãm và không nói gì. Lãm lấy viết mình ra và ký
vào đấy tên mình sau đó đưa cho cô ta. Cô ta còn sững sờ thì Lãm bứt đứt sợi dây có giọt nước mắt pha lê và đặt vào tay cô gái mà Lãm không quen biết. Lãm thì thầm:
- Tặng cô đấy!
Nói xong Lãm quay đầu bỏ đi. Còn người con gái giống với Yến ngạc nhiên
nhìn một chàng trai đã ôm mình và nhầm mình với người khác. Cô ngạc
nhiên vì bản thân mình không phản ứng lại. Cô ta giơ giọt nước mắt pha
lê lên cao và mỉm cười thích thú. Cô rất thích vì ở nhà đã có một cái
rồi giờ lại có thêm một cái nữa thì còn gì bằng. Cô tung tăng nhảy nhót
và hạnh phúc cười vui. Một làn gió vô tình thổi làn tóc cô đung đưa theo chiều gió để lộ một vết thẹo trên trán mà Lãm không hề nhìn thấy. Vết
thẹo đã bị tóc che khuất nên nhìn không kỹ thì không thể nào thấy được.
Lúc đó thì My cằm trên tay một nhành hoa màu hồng rất đẹp đi lại. Cô
nhìn thấy chị mình đang vui vẻ cười đùa khác với một khi. Cô cảm thấy lạ và nhìn chị mình hạnh phúc. Trên tay chị lại có thêm một giọt nước mắt
pha lê, một vật mang một ý nghĩa khá đẹp nhưng nhiều người chưa tìm ra
được lời giải đáp.
Cùng lúc đó thì có một chiếc xe chạy lại