
và chặng đường hai chị em
người. Bọn chúng mang một vẻ mặt rất ngầu và hung dữ. My tỏ ra rất sợ
còn Lê thì chẳng động đậy gì, cô chỉ nhìn một người bước xuống xe và
mang một cặp mắt kính đen sang trọng. Hai chị em không biết mình đang
đứng với một ông thầy Nhân cá tính tình kì hoặc và độc ác. Ông ta cười
và hỏi:
- Cô gì ơi! Cô có thấy một anh chàng trong bức ảnh đi ngang không?
Lê nghe giọng nói thân thiện cho là người tốt nên cô không do dự:
- Anh gì đã ôm tôi đấy à! Anh ấy thật lạ tự nhiên chạy lại ôm lấy tôi và còn cho tôi giọt nước mắt pha lê này nữa. Quá là lạ!
Thầy Nhân nhìn cô gái và cười lớn lên khiến cô hoang mang một lúc. Thầy nhìn My và cười nói:
- Cô chị của em tức cười lắm! Có ý nghĩa, có ý nghĩa!
Nói xong thầy Nhân vội đi và không nói gì thêm với hai chị em khiến họ
vẫn còn thắc mắc về một con người kì cục. My nhìn vào bức ảnh anh chàng
ca sĩ mình thích và nhìn người chị và hỏi:
- Khi nãy anh chàng này đã ôm chị ư?
Lê gật đầu và sững sờ và nhớ lại Lãm, người mà mình đã gặp và cố tìm vào buổi sáng. My không ngờ người chị khù khờ của mình lại có khả năng trò
chuyện với ca sĩ mà còn được cả chữ ký thì thật là một chuyện không ngờ. Người em bèn xin xỏ:
- Cho em bức ảnh này, em cho chị hình khác!
Người chị nghe xong liền đưa cho em không một chút do dự. Đối với cô món quà có ý nghĩa nhất chính là giọt nước mắt pha lê mà Lãm đã trao tặng.
Cô không hiểu vì sao Lãm lại buồn và lại thét lên kêu tên một người mà
Lê không hề quen biết. Một cái tên có ấn tượng nhưng cô lại không hiểu
gì và biết gì. Đối với cô giọt nước mắt pha lê chính là một vật có giá
trị từ khi cô tỉnh lại và sống cho đến giờ. Quá khứ của cô chỉ là một
khoảng trống không chứa điều gì hay hình ảnh gì. Cô chỉ thấy một vật
giống giọt nước phát sáng trong lòng và luôn làm cô hạnh phúc. Có thể
trước kia cô đã gặp một anh chàng như thế nhưng làm sao biết được kia
chứ. Cô chỉ là một cô gái mất đi kí ức mà thôi. Tối đến cái lạnh bắt đầu bao trùm toàn bộ thành phố. Đối
với người bản xứ thì cái lạnh chỉ đến thật sự khi trong lòng chợt nhận
ra chỉ có một mình. Đối với Lãm và các bạn thì cái lạnh còn xa lạ với
họ. Đêm đầu họ ngủ không được vì trăn trở và thao thức vì cái lạnh. Nước nóng chỉ làm ấm áp trong một khoảng nào đó mà thôi. Đêm nay Lãm đã thật sự quen với cái lạnh rồi nhưng Lãm vẫn chưa ngủ được. Sự kiện hôm nay
khiến Lãm không tin vào mắt mình. Một cô gái rất giống với Yến năm nào.
Một cô gái vẫn mang một nét thơ ngây mà Yến đã có. Tất cả như một giấc
mộng nhưng lại có thật và Lãm đã gặp được. Lãm buồn lòng và không nói gì cả. Lãm lại nhìn lên bầu trời le lói. Bầu trời xám đen và không một ánh sao trên trời. Lãm muốn cầu nguyện nhưng không có ánh sao thì làm sao
mang hi vọng của Lãm đi được. Linh từ từ đi lại và ôm lấy Lãm từ phía
sau. Lãm vẫn không động đậy gì. Lãm đang suy nghĩ nhiều chuyện liên quan đến cô gái mà Lãm đã gặp hồi chiều. Lãm thỏ thẻ:
- Linh! Liệu trên đời có chuyện trùng hợp không? Có ai mà giống như đúc khi sinh ra không?
Linh thỏ thẻ và không nói. Dường như Linh muốn tận hưởng giây phút cùng
kề vai Lãm và tâm sự. Có thể đó là niềm hi vọng của Linh từ lâu rồi
nhưng chưa có dịp mà thôi. Lãm e ngại rồi quay sang Linh nói:
- Liệu tất cả có thể quay lại từ đầu không? Lãm không hiểu điều con gái
suy nghĩ nên thường làm họ đau lòng, nhưng liệu Lãm có thể cùng Linh đi
trên cánh đồng hoa nữa không? Có thể cùng Linh dạo trên bờ biển nữa
không?
Linh cười:
- Vậy khi chúng ta quay lại cảnh ngày xưa thì Lãm có cảm giác gì?
Lãm lắc đầu và không nói. Lãm chỉ sợ làm Linh thất vọng mà thôi. Tất cả
đã qua thì muốn làm lại cũng không phải là một chuyện tức thời. Thà là
Yến nói với Lãm là cắt đứt quan hệ thì Lãm không bị dày vò như thế. Chỉ
vì ra đi mà không có lời từ biệt khiến trong lòng Lãm đè nén hai năm
trời. Nên làm sao Lãm có thể đến với Linh được chứ. Lãm nói xong bèn đi
vào nhà, vẻ mặt Linh buồn rõ rệt. Cô lặng im nhìn ra ngoài.
Lãm vào phòng khách bất chợt thấy Thuỷ, Lãm liền chạy lại ôm cô ta. Thuỷ quá hoảng hốt liền tán cho Lãm một cái khiến anh chàng một phen té
ngửa. Mọi người nghe tiếng ồn bèn chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Thuỷ
liền kể cho Long nghe chuyện Lãm làm vậy, Long tức giận đập Lãm một cái
nữa khiến Lãm văng vào ghế salon. Lãm cười thật lớn khiến mọi người trở
nên lo lắng mặc dù còn giận Lãm về chuyện vừa rồi. Lãm vừa cười vừa nói:
- Mọi người có biết hồi chiều Lãm đã làm gì không? Lãm chạy lại ôm một
cô gái…. Kết quả là cô gái chỉ thẹn thùn và chỉ khẽ nói: Sao lại ôm em
như thế!
Long bèn nhìn Lãm bằng một ánh mắt giết người:
- Thế thì có liên quan gì đến việc Lãm xúc phạm người yêu mình chứ!
Lãm nhìn Thủy và tỏ ra xin lỗi:
- Xin lỗi Thuỷ, Lãm chỉ muốn thử thôi, nhưng hơi quá đáng một chút,…
thành thật là xin lỗi. Dù là người quen khi bất ngờ ôm chầm lấy như thế
mà còn bị tán huống hồ gì người ngoài.
Lãm bèn lặng im một lúc. Lãm thì thầm:
- Hồi chiều… Lãm đã gặp một người có khuôn mặt giống hệt Yến… Lãm tưởng
là Yến nên ôm cô ta… nhưng không n