
vào nhà thì có hằng trăm cặp mắt nhìn Lãm và tò mò.
Cha mẹ My ngồi trên salon và đang xem thời sự chẳng chú ý gì xung quanh, chỉ có những người khác là họ hàng hoặc thân thuộc mới nhìn Lãm bằng
một ánh mắt như thế. Cô ta khiều vai bố mình và hô to khiến ông giật cả
mình:
- Bố! Đây là người con mới quen!
Ông ta chẳng thèm nhìn con mình một cái. Hai cặp mắt ông chỉ tập trung
vào thời sự trong nước và tỏ ra rất mê xem. Chỉ có mẹ My là nhìn Lãm mà
thôi, bà ta khiều vài chồng mình và thỏ thẻ:
- Kìa! Ông xem con gái nó dẫn anh chàng nào về mà đẹp trai như người mẫu kìa.
Nghe nói thế ông mới chịu nhìn Lãm và tỏ vẻ nghênh tiếp rồi lại đặt cặp mắt vào tivi tiếp. Bà vợ mới nói:
- Anh bỏ qua, ông ta ghiền xem thời sự còn hơn cả ăn cơm. Thôi con cứ lên lầu rồi trò chuyện với nó đi, thông cảm… cho ông ấy!
Lãm chẳng biết nói gì chỉ đành đi theo cô nàng đang lôi kéo mình. Lãm
không từ chối vì điệu bộ của cô gái rất dễ thương không như những cô ở
thành phố mình hơi bị lố lăng một chút, đa số là bị sa hoa làm hư hỏng.
Lãm bước lên lầu và nghe cô nàng giới thiệu:
- Đây là phòng khách dành riêng cho bạn thân của em!
Lãm trố mắt nhìn cô ta rồi chỉ vào mình:
- Bộ em xem tôi là bạn thân của em hả?
My gật đầu nhìn Lãm rồi cười khút khít. My nhìn Lãm và nói:
- Bộ anh gặp bất cứ cô gái nào cũng tỏ ra nhát vậy sao!
Lãm không biết trả lời làm sao đành im lặng. Lãm đi lại gần những vật
trang trí bên cách tường. Lãm nhìn chúng tỏ ra thích thú vì chúng là
những vật rất dễ thương. Chứng tỏ chủ nhân cũng rất dễ thương mới có
được nó. Người ta nói người chọn vật mà không nghĩ rằng cũng có trường
hợp vật chọn người, và trong trường hợp này thì đúng là vật chọn người
rồi. Lãm lần mò về một vật phát sáng rồi đứng lại nhìn thẫn thờ. My thấy vậy liền lại gần giải thích cho Lãm:
- Đó gọi là giọt nước mắt pha lê của chị em, chị ấy đi chơi vẫn chưa về. Anh thấy nó đẹp à! Em thì lại cho rằng những con lợn và chú thỏ thì dễ
thương hơn.
Lãm nhìn giọt nước mắt pha lê rồi không nói gì cả. Lãm chỉ sờ vào ngực mình và lặng thinh, Lãm thì thầm:
- Thì ra trên đời vẫn có người xem giọt nước mắt pha lê và thích giọt nước mắt pha lê!
Lãm nhìn nó và ngơ ngẩn một hồi lâu, Lãm bèn từ giã My ra về và không
muốn nhìn thấy chủ nhân của nó. Lãm sợ người sở hữu là một cô gái không
hiểu gì về nó và sẽ làm Lãm thất vọng. Lãm bèn cho My biết địa chỉ của
mình đang ở tạm. Chỉ còn vài ngày là Lãm phải về theo lịch diễn rồi. Lãm vội vã ra về và không kịp để My nói gì thêm. Lãm bước ra khỏi cửa và đi về nhà theo hướng tay thuận của mình. Trong khi đó, ở sau lưng Lãm, một cô gái cũng đang lang thang về nhà. Vẻ mặt cô u buồn và tỏ ra vô cảm
với thế giới xung quanh. Cô chỉ nhìn xuống đất và đi vào căn nhà mà Lãm
vừa bước ra. Trên trán cô có một vết thẹo. Một cô gái có khuôn mặt giống hệt Yến. Cô vừa bước vào thì My đã chạy ra mừng rỡ và nói:
- Chị Lê về rồi! Vừa rồi em mới quen một người tên Lãm rất đẹp trai chị ạ!
Người chị tên Lê chỉ cười rồi lặng thinh đi lên lầu. Dường như đây là
tính tình của cô nên My không tỏ ra buồn tí nào. Cô đi thẳng lại vách
tường rồi chầm chậm sờ giọt nướt pha lê không chú ý gì cả. My ôm lấy tay chị mình rồi thì thầm:
- Anh ấy hát hay hơn cả chị nữa! Anh ấy thích giọt nước mắt pha lê mà
chị đang cầm. Nếu gặp được anh ấy chắc chị sẽ vui vì tính tình của anh
ấy. Ngày mai em dẫn chị đến nhà anh đó chơi nha!
Người chị chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi đến nỗi chẳng thể nhận
ra đó là một nụ cười hay một hành động bình thường. Lê nghe người em nói rồi khẽ gật đầu nhưng dường như cô ta không muốn đi đâu hết. Hai mắt cô chỉ tập trung vào giọt nước lấp lánh treo trên tường. Cô có vẻ rất
thích nó lắm. Còn người em chỉ cười và mơ mộng về anh chàng hát hay mà
cô mới vừa gặp. Một anh chàng điển trai hơn cả diễn viên thường đóng
phim trên truyền hình. Hai chị em nhưng lại có hai cá tính khác nhau.
Ngày hôm sau đã là ngày thứ năm của chuyến đi Đà Lạt. Theo dự tính thì
đến khoảng cuối tuần là có thể quay nốt những cảnh còn lại. Bộ phim này
thầy Nhân chỉ tập chung hai địa điểm để quay, nhưng đa số là lấy bối
cảnh nơi xứ lạnh này để mà có được những thước phim đẹp mắt và môi
trường lãng mạn. Mọi người làm việc cật lực để mà hoàn thành những cảnh
cuối cùng. Lãm không thích thầy Nhân là một chuyện đương nhiên nhưng
công việc là công việc còn chuyện cá nhân thì gác lại sau để bàn tính.
Nhưng có người thì nghĩ khác. Thầy Nhân lợi dụng lần quay phim này nhằm
rà sót một người con gái rất giống Yến mà người ta đồn. Thầy Nhân muốn
chứng thực là người đó là ai và lai lịch như thế nào. Thầy chỉ sợ nhổ cỏ không tận gốc thì lại mang lấy hoạ vào người. Thầy sợ chuyện làm ăn của mình chấm hết chỉ vì một con bé tên Yến. Do đó bọn đàn em của thầy đi
khắp những nơi mà người ta đồn là có dấu chân Yến để mà tìm kiếm. Còn
Lãm không hay biết gì về chuyện này, anh chỉ lo làm tốt vai diễn của
mình rồi nhanh chóng về nhà. Lãm chỉ muốn về nhà vì chỉ có ở nhà thì Lãm mới đủ dũng khí đối đầu với thầy Nhân được. Còn bạn bè Lãm