Duck hunt
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

gờ là không phải… cô ta chỉ thẹn thùng một lúc mà thôi…

Lúc này Long mới hiểu ý Lãm khiến Long một phen hết hồn. Nếu mà Lãm lầm

bậy là Lãm bị Long cho no đòn rồi. Sau khi Lãm nói ra sự việc. Mọi người không tin là sự thật bèn thống nhất ý kiến ngày mai đến gặp cô ta để

hỏi rõ chuyện. Nếu là không phải cũng không sao vì họ lại gặp một người

có khuôn mặt giống Yến thì cũng mãn nguyện một phần nào. Lãm nhìn bé

Thảo đang liếc mắt nhìn mình. Lãm chỉ cười và lại gần bên nó mà vuốt ve

ra vẻ rất quí nó. Bé Thảo cười hạnh phúc vì được sự quan tâm của Lãm.

Mọi người đều nhìn thấy được Lãm quí bé Thảo rất nhiều. Có khi còn hơn

cả em ruột của mình. Bỗng điện thoại anh Dũng reo lên làm không khí yên

lặng mất đi. Anh bình tĩnh ngồi nghe và khuôn mặt cười tươi rạng rỡ. Anh không kiềm được niềm vui của mình:

- Mấy anh em ở Sài Gòn đã tìm được kho hàng nhập lậu của bọn chúng rồi.

Và họ đang thẩm vấn những đàn em của thầy Nhân đấy, lần này thầy Nhân

hết đời rồi… ha ha..

Nghe nói thế mọi người hoan hô mừng rỡ. Họ không ngờ lại sớm tìm được manh mối đến thế. Lãm cười và vỗ vai anh Dũng:

- Vậy là chúng ta có thể tóm được ông thầy Nhân rồi phải không anh Dũng?

Anh Dũng lắc đầu và nói:

- Chuyện đó thì chưa được! Để thẩm vấn bọn chúng và xem chứng cớ có hợp không thì mới bắt ông ta được. Không sao đâu!

Lãm cười và nhìn anh Dũng với một khuôn mặt vui cười:

- Chứng cớ thì em có đấy! Nhưng phải kết hợp lại với anh thì mới có thể

khiến ông thầy ngồi tù được. Em đã nắm giữ được những tư liệu về thu

nhập của ông thầy, nếu xem là bằng chứng thì coi bộ cũng gây khó xử cho

ông ta à nghe!

Mọi người đều mừng rỡ và hầu như không còn buồn ngủ nữa. Họ bắt đầu nhập một bữa tiệc ăn mừng vì thắng lớn. Họ đã có thể bắt thầy ra vành móng

ngựa được rồi. Họ đang chờ ngày đó mau đến. Nhất là Linh, người căm ghét thầy nhiều nhất nhưng đã gẫn gũi ông ta trong một thời gian khá dài. Và đương nhiên là cô vô cùng đau khổ nhưng những điều đó anh chàng vô tình Lãm vẫn chưa hiểu được gì. Lãm vẫn cho rằng chuyện đã qua thì không thể nào làm lại từ đầu được nữa. Bởi vì thứ cảm giác thân quen đã thật sự

không còn, mãi mãi là không còn.

Cùng lúc ấy, tại một khách sạn cách chỗ nghĩ của Lãm khoảng chừng ba cây số. Thầy Nhân cũng nhận được tin từ đàn em của mình. Trong nhóm đàn em

của thầy chỉ có một người thoát được và thông báo cho thầy hay tin để lo liệu. Kho hàng đã bị cảnh sát kiểm soát và đang điều tra những người có liên quan. Nếu bọn chúng khai cung thì coi như thầy khó lòng thoát khỏi vành móng ngựa. Thầy Nhân ngồi xuống giường mình và tỏ ra mệt mỏi.

Dường như ông không chấp nhận được một thông tin vừa nhận. Một tin khiến thầy không thể nào tin được. Những hành động của ông làm luôn bí mật và không hề có sơ hở nào vậy mà có người đã điều tra ra được kho hàng mà

bao năm ông đã hoạt động chưa hề bị kiểm soát. Thầy Nhân chợt hiểu ra

người luôn điều tra mình thì chỉ có một người mà thôi. Đó là thằng học

trò ngoan của thầy năm xưa, là thằng Lãm chứ không ai hết. Ông gào lên

và tức giận. Ông căm thù thằng Lãm vì chính nó đã làm ông mất đi niềm hi vọng năm xưa về người con gái hoàn mỹ trong lòng thầy. Ông lặng lẽ nhìn ra màn đêm thăm thẳm. Ông thì thầm:

- Cuối cùng thì màn đêm vẫn ngự trị, nó vẫn che kính được thế gian này!

Có chết thì cùng chết nhé! Hãy đợi đấy con nhỏ có khuôn mặt giống Yến.

Tao sẽ cho mày biết cảm giác mà tao gánh chịu năm xưa…

Sáng hôm sau đợi đến khi mặt trời lên mọi người mới bắt đầu đến nhà My

tìm cô gái giống Yến. Lãm hi vọng sẽ gặp mặt để hỏi kỹ hơn về gia thế và thần phận của cô ta. Mọi người đều lo lắng cho cô ta. Nếu cô ta không

phải là Yến thì cũng có thể sẽ nguy đến tính mạng mình cũng không chừng. Bởi vì khi đến bước đường cùng thì con người ta thường làm liều và có

thể sẽ nguy hiểm vô cùng.

Lãm đứng trước cửa nhà và nhìn vào bên trong và không thấy dấu hiệu gì.

Lãm từ từ bước vào nhà, những người trong gia đình đều đã đi làm việc cả chỉ có cha và mẹ My mà thôi. Lúc đó My cũng từ lầu hai xuống và mừng rỡ khi gặp Lãm. Cô ta nhìn Lãm bằng một ánh mắt thân thiện khiến các bạn

Lãm nghi ngờ về mối quan hệ hai người. Lãm bèn cằm tay My và hỏi My với

một giọng hấp tấp:

- Cô gái hôm qua đi với em đâu rồi, tụi bạn anh muốn gặp cô ta để hỏi chuyện?

My nhìn Lãm và lắc đầu:

- Chị Lê đi rồi! Chị theo một người thân về nhà rồi, chị ấy mừng khi đi cùng ông ta!

Lãm nhìn My với một giọng đầy ngạc nhiên:

- Thế chị ta không phải là chị em sao?

Lãm hỏi và ngờ vực bản thân mình và câu hỏi. Lãm bắt đầu lo lắng và không còn đứng vững được nữa. My nhìn anh Lãm rồi trả lời:

- Chị ấy không phải làchị ruột em! Hơn hai năm trước bác hai em đi kiểm

tra khu rừng để xuất gỗ sang nước ngoài và vô tình gặp được chị ấy nằm

bên bìa rừng. Chị ấy phải nằm viện đến bốn tháng mấy mới có khả năng hồi phục lại. Sau đó bác em cho cô ấy ở nhờ nhà em, chị ấy dễ thương lắm

nên em rất thích, chị ấy không có tên nên em đặt theo từ đầu tiên chị ấy gọi khi tỉnh dậy…

Nói đến đây My liền đưa ra một tấm hình về Yến và nói:

- Vừ