Polly po-cket
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

i. Yến ơi, Linh ơi! Lãm rất có lỗi với hai người nhiều

lắm. Lãm không còn cách nào lựa chọn cả. Lãm chỉ có một con đường đi mà

thôi.

Bầu trời cứ từ từ mang đi những đám mây xanh và cứ thế trôi đi. Không

hiểu những đám mây đó sẽ bay về đến phương nào. Không hiểu chừng nào màu xanh hi vọng là mãi mãi. Lãm cứ đứng bên dòng sông một mình cho đến khi mọi vật bắt đầu thay đổi. Đèn đường cứ từ từ sáng lên cho biết màn đêm

đã đến. Cuộc hẹn cũng gần đến và lòng con người khi đó cũng bắt đầu

hoang mang và hồi hộp. Lãm cảm thấy tim mình đập mạnh và không sao kiềm

chế được. Trong lòng bồn chồn và một cảm giác chia lìa sắp diễn ra.

Lãm đặt chân vào kho hàng mà thầy Nhân đã hẹn ở cảng. Kho hàng mà nơi

thầy Nhân đã dùng dể nhập lậu những hàng hoá đồi truỵ, những hoá mà bản

thân thầy biết chắc là vô cùng mạo hiểm nhưng ông đã làm và đã bị phát

hiện. Lãm nhìn không khí xung quanh có điều gì đó hơi lặng lẽ. Anh sáng

chiếu vào không sáng nhiều lắm, có thể là không nhìn thấy rõ khuôn mặt

của những người xung quanh được. Lãm gọi:

- Có ai không?

Chẳng có tiếng nói gì cả. Lãm càng đi vào sâu kho hàng, Lãm bước qua một ngã rẽ và sững sờ khi thấy Yến ở đó. Vẻ mặt Yến rất bình thường và

không chút sợ hãi. Trên tay cô chỉ có cằm hai giọt nước mắt pha lê. Lãm

nhìn kỹ lại khuôn mặt Yến, khuôn mặt hiền lành và xinh đẹp ngày nào vẫn

không thay đổi. Lãm đã sơ suất khi không nhìn kỹ Yến lần ở Đà Lạt, đó là lỗi có Lãm. Thầy Nhân nhìn vẻ mặt của Lãm mà cười:

- Mày hãy nhìn con Yến xem, nó ngu chưa kìa. Nó không biết mình đang

trong hoàn cảnh nào. Nó tưởng tao là người thân của nó nên không chút sợ hãi gì cả, mày thấy không? ha ha….

Lãm từ từ đi lại Yến. bọn đàn em của thầy liền dùng những ống tuýp đánh

Lãm tới tấp, Lãm vẫn từ từ đi lại Yến cho đến khi không còn sức nữa thì

thầy mới cho dừng lại. Những đàn em được lệnh bèn đi ra ngoài chỉ còn

lại ba người. Thầy Nhân móc một cây súng ra và thì thầm:

- Mày có biết vì sao tao căm thù mày không? Chính mày đã đánh mất hi

vọng tồn tại của tao. Ngày xưa tao là một sinh viên bình thường, rất

bình thường và chỉ tập trung vào những quyển sách vô tri đến độ người ta gọi tao là mọt sách. Tao không buồn phiền gì cả, bởi vì học thì phải

học cho ra trò. Đến khi tao có được một người bạn thân thì người đó lại

chết đi chỉ vì một phút nhất thời nông nỗi. Chính mày đã khiến tao phải

mất đi tất cả…

Lãm nghe câu chuyện mà Linh đã kể. Lãm hiểu được câu chuyện bèn nhìn thầy và nói:

- Chỉ vì thầy không bao giờ chịu từ bỏ những cái đã mất khiến thầy phải

trở nên như thế này mà thôi. Ngày xưa nếu như thầy không cố tình theo

đuổi Linh và không làm những chuyện đó thì đâu có đến nỗi này chứ! Còn

chuyện người yêu quí của thầy chỉ là một câu chuyện buồn nên cho vào

quên lãng để mà đối diện với thực tế đi chứ!

Thầy Nhân nhìn đâm đâm vào Lãm và tỏ ra luyến tiếc:

- Đến bây giờ mày vẫn gọi tao là thầy cơ à!

Lãm gắng gượng:

- Một ngày làm thầy thì suốt đời vẫn là thầy! Câu nói này học sinh nào

mà không thuộc kia chứ! Cho dù thầy có làm biết bao chuyện xấu thì thầy

vẫn là thầy mà thôi. Thầy không thể biến thành một con người khác được.

Lãm bò lại gần bên Yến rồi cằm lấy giọt nước mắt pha lê trong tay cô ấy. Lãm cằm tay Yến và thì thầm:

- Đến giờ thì Lãm đã hiểu ý nghĩa của giọt nước mắt pha lê rồi! Lãm đã

hiểu rồi. Cho dù không ở gần nhau nhưng người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc, cho dù là xa nhau người ta vẫn không bao giờ quên được một hình ảnh mà

ta yêu quí. Đó chính là một tình yêu thật sự. Lãm không hối hận gì cả,

tuyệt đối không hối hận.

Lãm đặt bàn tay Yến vào khuôn mặt mình rồi khóc. Lãm nhìn giọt nước mắt pha lê đang lấp lánh rồi mĩm cười một lần nữa:

- Yến, xin lỗi!

Nói rồi Lãm đứng dậy nhìn thầy Nhân lần sau cùng và cười:

- Em rất tiếc cho thầy là suốt đời vẫn chưa hiểu được tình yêu thật sự

là như thế nào! Hãy cho em đi đi và đừng hại cô gái đã không còn kí ức

này!

Lãm nhắm mắt lại và không còn nghĩ ngợi điều gì nữa. Lãm chỉ chờ một

phát súng của thầy là đưa Lãm đi ngay. Lãm vẫn nghe tiếng cười của một

người thầy đã đến lúc tuyệt vọng nhất. Thầy chỉa súng về phía Lãm rồi

mỉm cười:

- Vĩnh biệt nhé! Anh chàng ngu ngốc!

Yến ngồi bên cạnh chỉ nghe một tiếng súng nổ rất lớn. Một tiếng súng rất lớn cứ như muốn cướp di một sinh mạng con người. Lãm từ từ mở mắt ra.

Lãm sững sờ nhìn về phía trước, Lãm như không còn biết được mình đã làm

gì. Lãm khẽ gọi:

- Linh!

Lãm nhìn Linh từ từ ngã xuống, Lãm không còn biết phải làm gì để nói ra

lời lẽ nào nữa. Miệng Lãm cứng như đã bị đóng băng và nước mắt như được

hâm nóng trở lại rồi rơi xuống. Lãm khóc không ra tiếng. Lãm chạy lại

người con gái mà đã sống với mình từ nhỏ đến lớn. Lãm nhìn dòng máu tươi từ người cô ấy chảy ra và không nói được lời nào. Linh thều thào như

rất mệt mỏi:

- Em … không còn hối hận nữa! Chết vì anh Lãm là một điều hạnh phúc nhất trên đời.

Nàng từ từ nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Giọt nước mắt cô ấy cứ thế mà

chảy ra. Thầy Nhân buông súng xuống vì không ngờ chính mình đã cướp đi

mạng sống