XtGem Forum catalog
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322804

Bình chọn: 8.5.00/10/280 lượt.

a rồi có một người đưa tấm hình này và dẫn chị Lê đi về Sài Gòn rồi, không ngờ quê chị tận ở Sài Gòn…

Lãm như ngã xuống vì biết được tin này. Lãm cho rằng mình đang đối đầu

với một giấc mơ mà hơn hai năm qua Lãm thầm ao ước. Cuộc sống hai năm

qua Yến đã sống ở nơi này và Lãm đã gặp lại được, có khi còn ôm chầm lấy cô ấy. Chỉ vì nhất thời thất vọng mà Lãm đã không chịu hỏi kỹ người con gái này. Lãm cảm thấy mình đã thiếu sót đi. Nếu người đến đón Yến đi

không phải là ông nội Yến thì chỉ có một mình thầy Nhân mà thôi. Lãm chỉ sợ ông thầy sẽ phát điên lên mà giết đi cô ấy như đã từng hại gia đình

Linh và cả Lãm. Lãm bình tĩnh lại và vịnh vai My và nhỏ nhẹ nói:

- Cám ơn em đã đối xử tốt với Lê, khi giải quyết xong anh sẽ đến thăm em và gia đình và xin hậu tạ…

My nhìn Lãm và cằm lấy tay Lãm. cô nói:

- Gia đình em thế này ra còn không hết thì cần gì hậu tạ, chỉ cần anh cho em bên cạnh là vui rồi.

Những người bạn Lãm nghe cô bé nói và khiều nhau và nói về Lãm. Long nói:

- Lãm lại rơi vào ma trận rồi anh em ơi! Anh chàng này có số đào hoa thì phải?

Lãm nhìn mọi người và cười. Sau đó Lãm bắt đầu cùng mọi người trở về

thành phố. Có thể đến chiều Lãm mới đặt chân về về nhà được. chiếc xe

phải băng qua nhiều ngọn đèo cao chất ngất, những ngọn đèo mang một ý

nghĩa từ xa xưa. Vượt đèo để băng qua những chướng ngại vật và tìm về

mục đích duy nhất. Đó là sự thành công, nhưng đối với Lãm hiện tại chỉ

là tìm được Yến mà thôi. Mọi người rất lo lắng cho Yến vì chỉ e sợ thầy

Nhân bắt Yến đi và hãm hại gia đình cô gái tội nghiệp thì biết làm gì.

Anh Dũng ngồi sau không còn ngủ mà rất tĩnh táo, anh vịnh vai Lãm an ủi:

- Đừng lo, nếu chúng ta chiều mới đến nhà thì ông ta cũng vậy thôi, để

đến Sài Gòn thì chỉ có một con đường duy nhất là qua những con đèo khúc

khuỷu. Chúng ta có nhiều thời gian tìm kiếm mà. Vả lại cảnh sát hình sự

đã có bằng chứng do chúng ta cung cấp rồi, và có lẽ đang truy lùng ông

ta, hãy yên tâm đi!

Lãm gật đầu và nhìn về phía trước, lúc này họ chỉ mới ra khỏi cánh cổng

chào mà thôi. Còn rất lâu mới đến được mục đích của mình. Ngồi bên cạnh

vẫn là cô nàng Linh đáng thương nhìn Lãm với một ánh mắt buồn, Linh

không nói ra. Nếu nói ra có thể làm Lãm buồn thì lại tội nghiệp cho Lãm. Linh bồn chồn và lo lắng cho cuộc đụng đầu sắp tới. Linh chỉ sợ Lãm sẽ

nguy hiểm đến tính mạng mình. Linh đã tiếp xúc với ông ta lâu hơn Lãm

nên biết rất rõ con người đó. Ông ta sẽ tìm Lãm để mà giải quyết nợ nần

một thể. Một con người luôn coi trọng sự trả thù thì sẽ không thể tha

cho Lãm được. Tim cô đập rất mạnh và bồn chồn không nguôi. Mọi chuyện

rồi sẽ như thế nào. Tất cả sẽ có thể cùng người bạn thanh mai ngày xưa

làm lại từ đâu hay nhìn Lãm và Yến bên nhau trọn vẹn. Linh chỉ nghĩ thôi mà Linh không sao nói ra lời, chỉ để nước mắt biểu lộ tình cảm của mình mà thôi, nhưng anh chàng vẫn lẳng lặng không nhìn sang Linh một lần.

Giọt nước mắt cũng không thể nhắn với Lãm được lời nào. Hi vọng mọi

chuyện sẽ tốt đẹp.

Buổi chiều hôm ấy. Ông nội Yến đang ngồi trên chiếc xe lăn và nhìn ra

ngoài vườn như mọi ngày. Bất ngờ thầy Nhân đạp cửa vào và tỏ ra rất hung hăng. Thầy Nhân đi tới đi lui vẫn không nói lời nào. Ông nội Yến nhìn

người mà năm xưa cháu mình giới thiệu và thỏ thẻ:

- Anh lại gây cho tôi rắc rồi gì nữa chứ! chẳng lẽ tôi ngồi trên chiếc xe này anh cũng không bỏ qua cho tôi à!

Thầy Nhân cười và nhìn ông ta bằng một cách ngang ngược. Thầy nói:

- Ông có biết vì sao ông ra nông nỗi này không?

Ông nội Yến nhìn một ông thầy tội nghiệp sống trong u mê và không thực tế. Ông nói:

- Chỉ vì chuyện tôi cản trở anh mà anh lại làm vậy à! Thật là một kẻ vô

cùng ngốc đấy! Anh chỉ nghĩ rằng bản thân mình là một người bất hạnh

luôn bị người khác làm cho đau lòng nên mới thành ra thế này, tôi nói

đúng không, thầy Nhân?

Thầy Nhân cười và nói nhỏ vào tai ông ta:

- Ông không cần nghĩ nhiều thế đâu! Con Yến đã lọt vào tay tôi rồi, hãy lo tìm một cái quan tài mà đặt nó vào đi!

Nghe vậy ông đỏ mặt nhìn thầy và thở rất nặng nhọc. Ông chỉ vào mặt thầy và tức giận:

- Nếu anh đụng đến cháu tôi thì anh không yên đâu!

Thầy Nhân cười:

- Lần trước tôi đã đụng rồi sao ông không dám làm gì tôi! Ha ha…. Hãy

chuẩn bị toàn bộ giấy tờ công ty và đưa cho tôi. Nếu không thì hãy nhận

xác cháu mình đi nhé!

Nói xong anh liền đưa cho ông một tờ đơn chuyển nhượng tài sản. Ông

không do dự và ký ngay lập tức. Ông chỉ nghĩ đến cháu mình là quan trọng nhất. Tài sản thì có là gì khi tuổi già không còn người thân nương tựa. Ông cười lớn lên nhìn thầy Nhân thất vọng:

- Ha ha… thầy có được những thứ mà mình muốn vậy thầy cảm thấy vui

không? Có vui không hả? Riêng tôi thì hiện tại tôi rất hạnh phúc vì cháu tôi vẫn còn sống! Đó là một tin mừng mà tôi đã nhiều năm không tìm lại

được…

Sau khi đạt được những gì mình hi vọng thầy Nhân vội phóng nhanh ra

ngoài và cười khoái trí. Ông ta hi vọng sau khi có được tài sản thì sẽ

chuồn ra nước ngoài một thời gian rồi tính sau. Nhưng chưa giải quyết

được Lãm thì ông ta không bào giờ