
vui lên được. Ông đi được không bao
lầu thì nhóm người của Lãm và Linh chạy đến. Họ cũng vừa đặt chân về
không đầy năm phút liền đến nhà ông nội Yến để tìm hiểu. Cái mà Lãm và
Linh thấy đầu tiên là một ông lão đang chảy nước mắt và không nói gì. Vẻ mặt tội nghiệp của ông hiện ra khiến mọi người cảm thấy đáng thương cho một người lớn tuổi lại chịu cảnh như thế này. Linh lại gần vịnh vai và
an ủi ông ta:
- Ông hãy an tâm đi, tụi con sẽ đem cháu ông về mà…
Ông quay sang nhìn những người bạn của Yến mà vui lòng nhưng ông vẫn
không cầm được mắt của mình. Ông nhớ đến cháu Yến của mình và thương nó
lắm. Nhưng ông không hề ân hận về chuyện lúc trước cưu mang Linh và nhận Linh làm vợ mình và mạng một tai tiếng. Chỉ vì muốn che mắt gã thầy mất tính người mà ông phải làm việc này. Ông vẫn không ân hận khi đã đem
Linh về nhà mình dù là sự việc đến nông nỗi này. Ông nhìn anh chàng Lãm
và thổ lộ:
- Con là Lãm phải không? Hãy đến gần đây! Con bé Yến đã bị thầy Nhân bắt đi rồi. Hãy gáng gìn giữ nó nhé. Ông chỉ có nó là người thân duy nhất
mà thôi.
Linh nghe những lời ông lão đang nói mà nghẹn ngào. Trong lòng Linh
đang hỗn loạn những ý nghĩ nào đấy. Linh buồn vì Lãm chẳng hề nhớ gì về
Linh nữa. Linh không muốn khóc lúc này vì sợ mọi người biết được trong
lòng mình đang nghĩ gì. Ông nội Yến nhìn Linh và nói:
- Thầy Nhân đã ép ông ký giấy chuyển nhượng, và ông đã ký nhưng anh ta
đã trễ một bước rồi. Ông đã lập di chúc và có chính quyền chứng thì giấy chuyển nhượng cũng vô tác dụng mà thôi. Ông đã dành toàn bộ tài sản này cho con để làm nguôi một phần nào nỗi khốn khổ của con… Ông biết rất rõ những gì con đang suy nghĩ, những tâm sự con đã nói cho một ông lão
nghe thì đương nhiên ông lão phải biết kia chứ! Hãy đừng buồn con ạ!
Linh nghe những lời nói của người đã cứu mình mà lại tốt đến thế. Linh
không sao cầm được nước mắt. Chính bản thân Linh đã muốn khóc từ lâu
rồi. Khi nghe ông nói càng làm cho Linh không thể kiềm chế được nữa.
Nước mắt Linh rơi xuống như nước chảy để mà cố quên đi tất cả sự chịu
đựng của mình. Khung cảnh như khép kính lại chỉ còn một mình Linh ôm ông mà khóc nức nở. Lãm nhìn thấy mà không thể nào nói lên lời nào. Mọi
người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không sao thốt ra được. Nếu muốn nói
thì biết dùng lời nào mà cảm thông đây. Linh vẫn khóc để nỗi buồn lần
lượt qua đi.
Lãm đứng bên bờ sông và chờ đợi một người. Lãm biết chắc thầy Nhân sẽ
tìm mình để giải quyết món nợ nào đấy, một món nợ mà chính thầy tự tạo
ra và đỗ lỗi cho người khác. Lãm biết sớm muộn gì cũng phải giải quyết
mà thôi. Lúc còn làm việc, thầy Nhân đã hướng dẫn và đào tạo Lãm thành
một ca sĩ, Lãm không hiểu lí do gì mà ông ta lại làm thế. Có thể là ông
ta muốn thu lợi từ phía Lãm nên mới hướng dẫn Lãm và chỉ dạy Lãm rất
nhiều. Khi đó thầy Nhân không hề than phiền gì mà chỉ cố tình đưa Lãm
vào những thế bí khiến Lãm phải khó xử. Rồi Lãm cũng vượt qua được những ngày tháng đó. Khi đó ông ta chỉ la rầy Lãm một lúc mà thôi. Tình thầy
trò trong năm cuối cấp ba chỉ vỏn vẹn có vài tháng ngắn ngủi thì thầy đã bị sa thải. Tình thầy trò chỉ một lúc nào đấy đã bị đứt gãy chỉ vì một
thứ tình cảm vốn không có thật trong lòng một người thầy. Lãm ngồi xuống và dựa vào những chắn song quanh bờ sông. Lãm cảm thấy mệt mỏi và muốn
kết thúc chuyện này sớm để mà niềm vui thật sự mang đến trong lòng mọi
người. Những người bạn của Lãm cũng phải chạy khắp nơi tình kiếm tin tức về Yến, một người con gái đã không còn nhớ gì nhiều về những chuyện đã
xảy ra trong quá khứ. Chỉ nhắc đến Yến thôi thì trong lòng Lãm lại rộn
ràng và muốn nhảy xuống sông cho nguôi đi sự cắn rứt bản thân mình. Ở
cách đó không xa, một người con gái nào đó cũng luôn trông chờ Lãm và hi vọng chàng Lãm ngày nào sẽ trở lại. Cô quan sát tâm trạng của Lãm và
không nói gì bởi vì cô đứng nép vào một vách tường thì Lãm không tài nào thấy được. Cô thì thầm:
- Mọi chuyện sẽ như thế nào đây!
Bỗng một anh chàng có diện mạo lêu lổng từ từ lại gần Lãm. Lãm làm thinh và đứng phất dậy. Lãm nhìn anh ta rồi cười:
- Cuối cùng thì anh cũng đến à!
Hắn cười đưa ngón giữa lên rồi nói:
- Mày hãy lấy tờ này rồi đi nhanh! Ông chủ tao đang đợi mày đấy!
Lãm cầm tờ giấy và mở ra xem nội dung lá thư. Dòng chữ ngay ngắn của một ông thầy: “ Mày hãy đến nhận xác con Yến ở bến tàu tối nay đi, lúc chín giờ đêm! Có đuôi theo mày thì đừng trách tao ác nhé!”. Lãm đưa cho hắn
tờ năm trăm ngàn rồi cười:
- Cám ơn anh nhé! Tôi đã đợi thầy ấy rất lâu rồi.
Anh chàng láo cá nhìn thấy thì sáng con mắt lên. Lãm nhìn ra mặt nước và mỉm cười hạnh phúc. Dường như Lãm đã mong muốn điều này xảy ra lâu rồi. Có thể là Lãm muốn không còn nỗi buồn vây quẩn nữa. Linh nhìn vẻ mặt
hớn hở của Lãm và ngạc nhiên, cô đã quan sát Lãm rất lâu rồi. Cô sợ Lãm
sẽ xảy ra chuyện nên âm thầm theo bước chân Lãm mà Lãm không hề hay
biết. Bởi vì Lãm đã chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm những chuyện khác
nữa. Lãm thì thầm:
- Chỉ vì bản thân mình mà những người mình quen đau khổ, vậy thì kết
thúc ở đây cho rồ