
ên tay phải của mình. Lúc này ở cách đó không xa có
một tụ điểm ca nhạc rất âm ĩ và nhộn nhịp. Mấy cô vừa rồi thấy anh đi
một mình bèn dẫn anh đi theo. Họ rất vui vì có một anh chàng đẹp trai
theo cùng. Lãm vui vẻ đi vì bản thân Lãm lúc này là cần một niềm vui và
một sự hứng thú. Lãm bèn lấy nón len đội lên đầu và có cả khăn quấn cổ
nên rất khó nhận ra Lãm là ai. Lãm theo mấy cô đến tụ điểm sôi nổi ấy.
Vừa đến gần thì tiếng hát cất lên, một bài hát rất quen thuộc do chính
Lãm hát và trình bày trong đĩa nhạc của mình. Đó là bài “Xa xôi đôi
đường” mà Lãm đã hát khi nhớ về một cô gái thôn quê lúc chia tay, kẻ ở
lại người theo chồng. Lãm nhìn họ hát mang một lòng khát khao một cảm
giác giống ca sĩ, anh chàng đang trình bày cũng tỏ ra một cách cao ngạo
hơn nhân vật Lãm đóng. Anh ta chỉ về phía những cô bạn gái của mình mà
hát dưới sự cổ vũ của mấy nàng. Lãm chỉ về anh chàng đang hát:
- Anh thấy anh ta hát hay hơn ca sĩ nữa há!
Cô gái tỏ ra quan tâm Lãm nên trả lời nhanh chóng:
- Không đâu, em thích người hát bài này đầu tiên thôi. Mà anh tên gì
thế! vẫn chưa biết tên anh, còn em là My ở gần tụ điểm này. Mấy bạn em
ngưỡng một anh chàng ở Thành Phố Hồ Chí Minh lắm! Anh ta hát hay lại đẹp trai nữa…
Lãm nghe cô gái nói và lưỡng lự không biết trả lời thế nào. Lãm bèn nhớ đến Long và cười nói:
- Anh là Cao Long! Mới đến đây lần đầu tiên nên không biết gì ở đây cả!
Nhà anh cũng ở gần đây, cỡi bộ khoảng mười phút về hướng nam là đến nhà
anh liền.
Cô ta ngắm ngiá một lúc rồi cười trong rất đáng yêu. Lãm nhìn khuôn mặt
hồng hào không cần ánh nắng vẫn trắng trẻo như một bông hoa vừa nở. Lãm
bèn hỏi:
- Em còn học phải không?
Cô ta cười:
- Không! Em đi làm rồi. Làm thư ký cho công ty AM gần đây!
Lãm nghe cô ta nói thế bèn cười và chỉ vào chán cô ta như một người thân mà mình vừa quen thuộc. Lãm cười:
- AM không phải là “Ăn mày” sao? Em giỡn hả?
Cô ta nhìn Lãm với một ánh mắt rất là lạ. Mặt cô ta bỗng chốc đỏ ửng
lên. Lãm không hiểu mình đã làm gì. Lúc này anh chàng ca sĩ đang hát
thấy Lãm chọc bạn gái mình. Hắn ta bèn đi lại nắm lấy bâu áo Lãm. Lãm tỏ ra không hoang mang gì, Lãm bình tĩnh nhìn hành động ngang ngược của
anh ta rồi nói:
- Anh ngang ngược vậy sao? Tôi có làm gì anh đâu!
Hắn ta nhìn Lãm và trừng mắt:
- Mày vừa rồi không phải đã chọc bạn gái tao sao!
Cô tên My không tỏ ra mừng gì, cô nhìn người bạn của mình có hành động
bạo lực nên can ngăn. Lãm không muốn nói cho anh ta biết chính My đã rủ
mình đến đây. Lãm chỉ cười và nhìn anh ta nói:
- Tôi cũng đến đây là để hát mà!
Mọi người nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lãm và lắc đầu. Chàng ta nhìn Lãm và ngông nghêng:
- Mày ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì làm được việc gì. Con người được cái này thì mất cái khác thôi “em” ạ!
Lãm nhìn đâm đâm hắn và không còn giỡn nữa. Lãm quát lên:
- Tôi chỉ không biết cách giữ lấy người mình yêu mà thôi chứ tôi không phải là người mà anh nói đâu nhé!
Nói xong Lãm bèn cầm micro và vẫn giữ nguyên trang phục của mình. Dù có
tức giận thì Lãm cũng không quên vật hoá trang của mình để đi chơi. Lãm
bèn ra hiệu cho người đánh trống dừng lại. Anh chỉ về phía người chơi
đàn và yêu cầu bài “Nàng tinh tú” mà anh đã ấm ức hai năm nay. Lãm quay
về phía bên trong để không cho mọi người thấy khuôn mặt của mình. Một
khuôn mặt chứa nhiều nỗi tâm sự. Lãm vừa cất lên thì những tiếng ồn ào
chen lấn không còn nữa. Họ nghe giọng hát truyền cảm và chứa biết bao
tâm sự trong lời bài hát và im lặng. Mọi người đều nghe và cảm thông với bản tình ca này. Có thể là họ đã sống hạnh phúc nhưng thiếu đi một ít
tình cảm nên khi nghe Lãm hát mới nhận ra mình còn thiếu sót nhiều và
cần phải bồi đấp thêm để mang lấy một cuộc sống hạnh phúc.
Lãm vừa đặt micro xuống thì có cả trăm tiếng hò reo và khen Lãm hát hay. Lúc đó trong tụ điểm này thì chỉ có vài trăm người nên tất cả đều hò
reo. Ngay cả cô nàng mới quen Lãm cũng phải hãnh diện vì biết được một
anh chàng lãng tử nhưng không lãng tử chút nào. Anh chàng cải vã với Lãm cũng phải xuống sắc vì nghe Lãm hát. Anh ta tức giận định đáng Lãm thì
có hàng chục cánh tay can ngăn và bênh vực anh chàng lạ mặt. Họ bắt đầu
thích Lãm và thương Lãm nên mới thiên về phía Lãm. Ngay cả cô gái mà hắn cho là người yêu cũng phải về phía Lãm. Hắn tức điên người và bỏ đi. My cũng kéo tay Lãm ra ngoài đám đông cùng những người bạn mình. Lãm chỉ
nhìn thấy My chia tay với bạn rồi chạy lại gần Lãm hớn hở nói:
- Nhà em ở gần đây thôi! Anh đến chơi nhé có đông người lắm! Không sợ đâu!
Lãm bèn quay đầu từ chối và không nói mà đi. Cô ta nắm tay Lãm lại rồi nhìn với một cách tức giận:
- Anh khinh thường người Đà Lạt em à!
Lãm nghe câu nói này đã nhiều lần và hầu như lần nào cũng bị uy hiếp
khiến Lãm không sao nói lời nào. Lãm gật đầu thì trúng kế My khiến cô ta cười khút khít hoài. My dẫn Lãm đi được không quá năm phút thì đến nhà
cô ta, căn nhà thật lớn và lộng lẫy ánh đèn nhiều bóng. Chứng tỏ cô này
cũng thuộc gia đình giàu có nên cô ta mới có tính tình bướng bỉnh thế
này. Lãm vừa bước