
mới nói cho tiểu oa nhi nguyên nhân không thể động lộn xộn vào
hòm thuốc. Thuốc bên trong tuy nói đều là thuốc hay trị bệnh cho người,
nhưng nếu như vô ý đem thuốc dùng lẫn với nhau, thì chính là độc dược .
Lúc này, bé ngẩng đầu nhỏ, mở to mắt
tròn, hỏi Hồng Hi Nghiêu nếu như muốn làm cho mặt người ta biến dạng, kì quái gì đó, gặp người đều kêu xấu, có thể đạt tới hiệu quả như vậy thì
phương pháp đơn giản nhất là cái gì?
Y thuật cao siêu Hồng Hi Nghiêu không hề nghĩ ngợi nói phương pháp có thể làm cho mặt xuất hiện những vết đen,
là dùng hai loại vô cùng dễ tìm, son của mẹ bé cùng với hương đốt trong
nhà vệ sinh, loại thứ ba là thuốc nước Hồng Hi Nghiêu đặc chế. Vừa nghe
lời này, Tiểu Cốc Lượng đã nghĩ muốn đem thuốc nước kia chiếm để mình
dùng, nhưng bị Hồng Hi Nghiêu cầm trở về, nói là cha bé Phượng hiên đã
có rất nhiều bình. Lúc này, trong lòng Tiểu Cốc Lượng đã có quyết định,
một ngày kia, bé muốn đem toàn bộ những thứ này dùng trên người đã từng
hại mẹ bé bị chửi thành người quái dị.
Không nghĩ tới nhanh như vậy bé đã được
như nguyện, Tiểu Cốc Lượng cười dài, lấy được lễ vật không bao lâu đám
người Mai phương liền cáo từ, mà Phượng Thiếu Liên lại bị thiên hạ nho
nhỏ giữ lại. Tuy nói bé trở về Phượng phủ không lâu, nhưng đã được cha
giáo dục, sớm hiểu được thân phận của mình, hành vi cử chỉ rất nhanh
liền phù hợp với thân phận Thiếu tông chủ của bé, biết mẫu thân thích
Phượng Thiếu Liên, liền không khách khí ra lệnh cho Phượng Thiếu Liên
lưu lại.
Sau đó, Tiểu Cốc Lượng tâm tình tốt đi
đến phòng học tập, mà Phượng Thiếu Liên đi đến chỗ Cốc Nhược Vũ, Phượng
tiêu có lòng tốt nhắc nhở nàng một câu, trăm ngàn đừng có dùng cái gì mà Thiếu tông chủ đưa! Lúc này nàng hiểu được cảm giác quái dị vừa rồi của mình không có sai, Thiếu tông chủ nhà nàng giống như cha của bé là một
người đáng sợ.
Tối hôm đó, dùng xong cơm Phượng hiên
một nhà ba người nói chuyện phiếm chuyện hôm nay phát sinh, lúc Phượng
hiên nghe nói toàn bộ son phấn thượng đẳng của nương tử thân ái đa bị
nhi tử đưa cho nhóm Mai phương, nháy mắt nổi giận đùng đùng nắm áo Tiểu
Cốc Lượng, xách bé lên để nhìn thẳng vào vị trí của mình, cả giận nói:
“Con thật to gan, dám tự mình đem son phấn cha tặng cho mẫu thân con đưa cho người Tề gia!” Phượng hiên rất tức giận, tặng người coi như xong,
nhưng lại đưa cho kẻ thù, tiểu tử này chẳng phân biệt được địch ta!
“Cha.” Bé gầy yếu quơ quơ, ý bảo cha đưa lỗ tai để sát vào, sau đó thấp giọng giải thích một phen.
A? Hắn làm sao lại không
biết có cách dùng như vậy, nếu biết mà nói…, hắn đã sớm làm! Phượng hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, đang từ xách áo nhi tử sửa thành ôm bé
vào trong lòng, tán thưởng nói : “Tốt, tặng thật tốt! Thật sự là nhi tử
ngoan của cha!” thay đổi 180° làm cho Cốc Nhược Vũ một bên lo lắng nhi
tử sẽ bị đánh lại không hiểu ra sao, không biết hai phụ tử này rốt cuộc
làm chuyện gì.
“Ha ha.” Khuôn mặt vô tội của Tiểu Cốc lượng cười rất vui vẻ, bé cũng hiểu mình làm rất tốt!
“Lượng nhi, làm tốt lắm! Tất nhiên như
vậy, Con muốn cha thưởng cho con cái gì không?” Làm cha phải yêu thương
con, chuyện gì hắn cũng có thể đáp ứng!
“Có thưởng? Cái gì cũng có thể sao?” Bé con mắt lấp lánh, chờ đợi nhìn Phượng hiên.
“Dĩ nhiên!” Phượng hiên trả lời như đinh đóng cột.
“Vậy Lượng nhi tối nay muốn được ngủ
cùng mẹ!” Ô ô, bé đã thật lâu không được ngủ cùng mẹ, bé muốn được mẫu
thân ôm. Tiểu oa nhi vươn tay, muốn mẫu thân ôm, đôi mắt tròn cong cong, cười vui vẻ!
Lời vừa nói ra, Phượng hiên biến sắc,
lập tức đem tiểu oa nhi đang quấn trong lòng vứt xuống, làm như không
nghe thấy những lời này tới gần bên người nương tử thân ái, cúi người
dùng miệng ngăn chặn môi nàng có thể đang muốn nói, trong lòng kêu lên:
muốn cùng nương tử thấn ái của hắn ngủ, hừ, không có cửa đâu! Tiểu quỷ,
đã ba tuổi rồi, vẫn là thành thành thật thật ngủ phòng của mình đi! Thời gian quý giá của Hắn Phượng hiên với nương tử thân ái quyết không cho
phép bất luận kẻ nào đến náo, loạn!
Ô ô, tiểu oa nhi ai oán nhìn cha mẹ, cha của bé là bá Vương ( người ngang ngược), chiếm lấy mẫu thân từ nay về
sau không chia cho đứa con trai này rồi!
Bé kháng nghị đúng là không có hiệu quả, ai kêu cha bé mới là lớn nhất, chỉ thấy Phượng hiên hôn Cốc Nhược Vũ
đến thất điên bát đảo, đồng thời còn khoa tay múa chân một chút, để
Phượng tiêu đem bé con quấn người kia mang đi, cái này gọi là nhân vật
điển hình cần nương tử không cần nhi tử, cho nên, đợi khi hai người thở
hồng hộc tách ra, vốn định đồng ý cho nhi tử tối nay ngủ cùng nàng lúc
này Cốc Nhược Vũ quay ra nhìn, đã không thấy nhi tử. Nàng trừng mắt nhìn Phượng hiên, chỉ thấy hắn cười đến vô tội.
“Chàng xấu lắm!” Cốc Nhược Vũ chỉ trích hắn nói chuyện không tính toán gì hết.
“Ta nào có a, nương tử, đi nhìn một cái
xem vi phu mua cho nàng cái gì!” Phượng hiên nói sang chuyện khác, kéo
tay bé của nàng ra khỏi phòng, quay về phòng ngủ
Tiến vào gian ngoài của phòng ngủ, Cốc
Nhược Vũ đã nhìn thấy trên chính giữa cái bàn trong phòng đang đặt một