
ợ còn phải
chết theo Tề gia, bởi vì đối với chúa thượng mà nói, nàng em họ này thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao, thật sự là dựa vào Thuần ca hết, nhớ tới người trong lòng, hai má Phượng Thiếu Liên hơi hơi hiện hồng, trong lòng ngọt ngào như mật .
Ngay lúc mẫu thân của Mai Hiển Diệu cùng Mai Phương đang oán giận người làm sao còn chưa tới, còn Tề Hiểu Nhã
đang suy tính xem sau khi gặp Phượng phu nhân thì nên lấy lòng nàng như
thế nào, Phượng Thiếu Liên nghĩ đến Thuần ca ca của mình thì một tiểu
thiếu gia mặc trang phục trắng bạc, thân hình vẫn còn nhỏ, bé rất khí
thế cố sức vượt qua bậc cửa nhà cao, tiến vào chính sảnh, nhất nhất nhìn quét qua người trong phòng, sau đó đi đến chỗ chủ vị, dưới sự trợ giúp
của Phượng Tường, ngồi xuống trên ghế rộng thùng thình .
“Thiếu tông chủ!” Khóe mắt thoáng nhìn
bé, không nghĩ tới tiểu oa nhi sẽ xuất hiện ở trong này, Phượng Thiếu
Liên vội vàng kêu lên, cung kính đứng lên, làm cho ba người khác cũng
cuống quít theo.
Bộ dạng tiểu oa nhi này thật khá! Chưa
thấy qua Phượng hiên, trong lòng Mai phương các bà kinh ngạc nói, mà từ
Mai Hiển Diệu biết được Phượng hiên chính là người năm đó gặp ở Ti Đô,
Tề Hiểu Nhã lại thán phục mà kêu bé con này bộ dạng giống cha nó như
đúc, trong lòng không khỏi có chút ghen tị với nữ tử có thể có được
Phượng hiên.
“Miễn lễ đi! Mời ngồi!” Tiểu Cốc Lượng
sau khi bốn người bọn họ đều ngồi xuống, mới tiếp tục nói chuyện, “ Cô
họ, không giới thiệu một chút sao?”
Không rõ chuyện gì xảy ra Phượng Thiếu
Liên đành phải dựa theo yêu cầu của bé giới thiệu đám người Mai phương,
cũng đồng thời nói lại cho bọn họ biết thân phận bé con này.
Hừ! Hoá ra bộ dạng bọn họ là như thế này a! Vừa thấy cũng không phải người tốt! Sau khi Cốc Nhược Vũ biết được
nhà chồng Phượng Thiếu Liên là người của Tề gia, liền từng ôm Tiểu Cốc
Lượng, đối với bé dặn đi dặn lại, sau này người nhà dượng không thể lui
tới, sợ ngày nào đó người Tề gia bụng xấu lại hại đến bảo bối của nàng.
Cũng bởi vậy, Tiểu Cốc Lượng đã biết kẻ thù ở nơi nào, khi nghe thấy là
đám người mẹ chồng Phượng Thiếu Liên đến, lúc này, cân não vừa chuyển,
kẻ thù tới cửa, bắt được cơ hội mà không báo thù, bé sẽ không xứng là
nhi tử của cha mình!
“Hoá ra là Thiếu tông chủ, trách không
được bộ dạng. . . . . .” Những lời ca ngợi thao thao bất tuyệt còn chưa
kịp bày ra một chút, thì Mai phương đã bị thanh âm non nớt cắt đứt.
“Mẹ ta trời sanh tính ngượng ngùng, sợ
gặp người lạ, hơn nữa quá nhiều người, làm cho không khí vẩn đục, bà sẽ
không thoải mái, cho nên đành phải ủy khuất các vị trưởng bối đi trở về, tâm ý của các người mẹ nói mẹ sẽ nhận!”
Cái gì? ba người Mai Phương nghe thấy
không thể gặp Phượng phu nhân, cảm thấy lời kia đúng là lời thoái thức,
trong lòng rất không cam lòng, sắc mặt hơi thay đổi.
“Nhưng người tới là khác, lại là thân
thích nhà mình, mẹ đã chuẩn bị riêng lễ vật cho các ngươi. Người đâu,
đem đồ vật mang lên!” Tay nhỏ vung lên, ra hiệu cho Phượng Tường đi gọi
ngoài cửa kêu Phượng tiêu đem đồ vật đi vào.
Đợi Phượng tiêu mang người cầm theo đồ
mang vào, Tiểu Cốc Lượng mới tiếp tục nói: “Cái này là son phấn thượng
đẳng cha ta đã đặc biệt sai người mua tới, vốn là tặng cho mẹ ta, đối
với chuyện này mẹ nói tuy rằng là đồ đắt tiền, nhưng các ngươi đã là
người nhà của cô họ ta, nên muốn cùng các ngươi chia xẻ một chút. Các
ngươi cứ việc cầm dùng đi!” Bé vừa nói, Phượng tiêu liền sai người đem
son phấn đắt tiền đưa đến trong tay Tề Hiểu Nhã bọn họ.
“Còn có nước thơm này, trước khi ngủ bôi vào, sáng ngày thứ hai, làn da sẽ trắng noãn mềm mại, giống như mẹ ta
như vậy, cũng nhận lấy đi!” Tiểu oa nhi vừa lòng nhìn Tề Hiểu Nhã các
nàng tiếp nhận, kỳ thật đây là thuốc nước mà Hồng Hi Nghiêu thí nghiệm,
tiếp tục giới thiệu lễ vật cuối cùng “Cái này là hương đốt hiếm có, là
cha ta đặc biệt sai người mua từ tha quốc về, có trợ giúp cho giấc ngủ,
làm cho người ta tinh thần sảng khoái, cha mẹ ta mỗi đêm trước khi ngủ
đều đốt một chút, còn có thể làm cho không khí trong phòng thoải mái
hơn.” Bé nói dối không hề có bản thảo sẵn.
Mai phương và ba người vừa nghe là vật
phẩm thượng đẳng, đến một chuyến có có thể được nhiều đồ tốt như vậy,
càng không ngừng nói lời cảm tạ, làm cho Phượng tiêu trở lại đứng bên
người Tiểu Cốc Lượng vụng trộm liếc mắt xem thường.
Như thế nào là cảnh giới cao nhất của
báo thù? Một trong số đó tuyệt đối là giống như tiểu chủ tử nhà hắn hại
đối phương còn có thể được người bị hại cảm tạ như vậy! Phượng tiêu
trong lòng cảm khái, sau đó nhìn về phía khuôn mặt hoạ thuỷ kia của
Thiếu tông chủ nhà hắn, tươi cười hồn nhiên, bộ dáng súc vật vô hại, ai
nhìn đến biểu tình này, với lại hình dáng nhỏ như kia, làm sao có thể
nghĩ đến tâm cơ dưới nụ cười kia cơ chứ?
Hoá ra, Phượng hiên muốn Hồng Hi Nghiêu
điều dưỡng xương cốt của nương tử thân ái, liền thường xuyên mời ông
lại đây. Một lần nào đó, Tiểu Cốc Lượng tò mò chạm vào hòm thuốc của
Hồng Hi Nghiêu, bị Hồng Hi Nghiêu vội vàng ngăn cản, bởi vậy, Hồng Hi
Nghiêu