
cái đàn cổ, nàng ngoài ý muốn mừng rỡ nhìn về phía Phượng hiên.
Phượng hiên rất đắc ý, hắn đã sớm biết
mấy ngày nay mình bề bộn công việc, đoán rằng đến lúc đó nương tử ở nhà
sẽ cô đơn nhàm chán, cho nên đặc biệt phái người tìm đến đây danh gia
Chu Tranh chuyên chế tạo đàn cổ nhiều đời nay từ Vũ quốc, bởi vì hắn từ
nhạc phụ nhạc mẫu biết được đây là một trong những thứ nương tử thích
nhất.
Phượng hiên nhìn Cốc Nhược Vũ yêu thích
không buông tay, mỉm cười đi đến phía sau của nàng, vươn hai tay nhẹ
nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, cằm đỡ tại trên vai của nàng, nhẹ
giọng nói: “Nương tử, thích không?”
“Thích! Đây là đàn Chu mà thiếp vẫn
muốn, Hiên, cám ơn chàng!” Giống như Phượng hiên thích sưu tầm quạt, Cốc Nhược Vũ là một người thích đàn, trước kia toàn bộ đàn đều bị người
tịch thu gia sản mà mất đi, mấy năm nay khốn cùng nàng ngay cả dây đàn
cũng không mua nổi. Không nghĩ tới nàng còn có thể có được đàn cổ, hơn
nữa còn là làm từ tay Chu Tranh, một trong những đàn cổ hiếm có quý giá, nàng tất nhiên là vui không thể nói, thậm chí cao hứng mà chủ động hôn
một cái lên mặt Phượng hiên, làm cho người nào đó thiếu chút nữa vui
mừng đến choáng váng.
Ngây ngốc cười trong chốc lát, Phượng
hiên phục hồi tinh thần lại, cười híp mắt mắt nói: “Nương tử, vi phu
biết nàng ban ngày cô đơn, cũng muốn đi dạo ra bên ngoài, nhưng, mấy
ngày nay đành phải ủy khuất nàng chỗ nào cũng đừng đi, nếu nhàm chán thì chơi đàn, còn có Thiếu Liên cùng bọn nha hoàn, chờ hộ vệ của nàng tới
rồi, nàng muốn đi đâu cũng có thể!” Phượng hiên sở dĩ không cho nương tử thân ái của hắn xuất môn, bởi vì nàng mang thai, nhưng nguyên nhân chủ
yếu là phòng phụ tử Phượng Trọng Nam .
Phượng hiên lần này quay về Kiền đô, sự
xuất hiện của Tiểu Cốc lượng với hàm ý không ai có thể dao động vị trí
tông chủ của hắn. Tuy nói tộc quy quy định như vậy, nhưng mà Phượng
Trọng Nam cùng Phượng Thiếu Vân chắc chắn sẽ không cam tâm, mặc dù bọn
họ cho đến tận bây giời không hề có động tĩnh gì, nhưng chỉ sợ đã vụng
trộm muốn loại bỏ Tiểu Cốc Lượng cùng Cốc Nhược Vũ đang có có bầu. Cho
nên vì để thê nhi an toàn, Phượng hiên đem Phượng tiêu ở lại bên người
tiểu oa nhi, đại bộ phận hộ vệ cùng bọn hộ vệ của Phượng phủ sẽ che chắn ở chung quanh mẫu tử, lúc này hai mẹ con không rời khỏi Phượng phủ, thì cũng không có nguy hiểm, nhưng nếu Cốc Nhược Vũ muốn đi ra ngoài mà
nói…, tất phải phân một nửa hộ vệ đi theo, hắn không muốn mạo hiểm để
mất đi thê nhi.
“Hộ vệ?” Sao giống như nghe đặc biệt là vì mình mà đến, Cốc Nhược Vũ vẻ mặt nghi vấn.
“Ưm, là người đến từ Cung gia. Các
trưởng lão nghe thấy nàng lại có có bầu, liền phái người tới. Các nàng
hiện tại hẳn đã đang trên đường đến Kiền đô, không tới một tháng sẽ
đến.” Những lời này nói xong thật bình thản, căn bản không miêu tả được
một phần mười sự mừng rỡ như điên của các trưởng lão Cung thị, cũng
không nói ra người là hắn hạ lệnh phái tới. Sở dĩ an bài như vậy, là vì
Phượng thúy với bọn nha hoàn bên người lại không biết võ công, trước kia để bọn họ hầu hạ muội tử bảo bối, hắn cũng không lo lắng an nguy của
muội tử, bởi vì muội tử biết võ, nàng không giết người khác là đã không
tệ rồi, nhưng bây giờ không được, nương tử thân ái của hắn nho nhỏ lại
non nớt, đánh người, đều đánh không đau, không đem nhân vật lợi hại đặt ở bên người che chở cho nàng, hắn vừa ra khỏi Phượng phủ, trong lòng sẽ
không yên tâm.
“A, tốt.” Không có hỏi người đến là
người nào, Cốc Nhược Vũ cũng không nghĩ nhiều, dù sao có đàn, một tháng
vẫn có thể chịu được, không biết đã bỏ lỡ vài năm, tài đánh đàn của mình có thụt lùi hay không.
Chỉ là người mà Phượng hiên cùng Cốc
Nhược Vũ cho rằng sẽ ở đến trong vòng một tháng giờ phút này ngay cả nhà mình ở Cung châu vẫn chưa thể đi. Vai vế khác nhau, nhưng tính cách hợp nhau, hai người đến cùng một nơi, được kêu là hợp, vì thế, thích chõ
mũi vào chuyện người khác hai người lúc này đang ở trong một khách sạn
đánh nhau với người khác .
Một đôi Cung gia dở hơi này, dọc theo
đường đi vừa đánh đánh lại vừa giết giết, biểu diễn võ công, còn mục
đích vẫn không tới, tốc độ đi có thể coi như tốc độ của rùa, tức giận
đến một tháng sau mỗi ngày nương tử thân ái dùng ánh mắt ai oán, dậm
chân nói Phượng hiên không thích toán gì hết.
Lại bắt gặp ánh mắt lên án kia của Cốc
Nhược Vũ, Phượng hiên đành phải bỏ qua những chuyện tốt đẹp của hai
người vào ban đêm, cứng rắn nhét bé con vướng người kia vào, thật vất vả mới đưa nàng ra khỏi thư phòng, tiểu oa nhi chỉ thấy cha của bé cười
giống như khủng bố, nghiên mực trong tay nháy mắt thành bụi phấn, nghiến răng nghiến lợi nóit: “Cung Thiên Li, Cung Thi San, thời điểm ta đây
cần phải đi giết cá, mà hai người các ngươi lại vẫn không tới! Hừ!”
Tiểu oa nhi thán phục nhìn nghiên mực
kia vô tội gặp nạn thành bột phấn, nghĩ rằng bé lúc nào mới có thể luyện thành lợi hại giống như cha thì trong lòng Phượng tiêu lại đang lo lắng kêu đau nói : tiểu thư Thiên Li, ngài nhanh đến đi! Nếu không tới mà
nói, kết cục sẽ giống như nghiêng mực