ống như học đi đôi với
hành) kết hợp mới có thể học tốt được, phu tử đặt quyển sách trên tay
xuống, yêu thương nhìn Tiểu Cốc Lượng.
“Tạ ơn sư phụ!” Tiểu Cốc Lượng sau khi
buông quyển sách cầm trên tay, nhảy xuống ghế dựa, chạy ra ngoài cửa,
nghĩ muốn tấn công vào Phượng Tiêu đang nhàm chán đến ngủ gà ngủ gật ở
nơi nào đấy, dọa hắn nhảy dựng.
“Đông”, bé vừa chạy ra cửa, liền chạm vào một người cũng đang đi tới, thân hình nho nhỏ lúc này bùm ngồi xuống trên mặt đất.
Bị va chạm người kia cúi đầu nhìn, phát
hiện đụng vào mình là bé con đang mặc hoa phục, sắc mặt chợt đại biến,
liền kêu lên: “Thiếu tông chủ của ta, người ngã có làm sao hay không!”
Trời ạ, ông lại làm cho Thiếu Tông chủ ngã rồi, nếu bị thương mà nói…,
ông có mười cái mạng cũng không đền được, quản gia Phượng Tường sốt ruột vừa kêu vừa xoay người muốn đỡ Tiểu Cốc Lượng lên.
Một tiếng kêu kia của Phượng Tường đem
Phượng Tiêu nguyên bản ở ngoài cửa nghe, chi, hồ, giả, dã ( giống như
câu được câu không) mà ngủ gật, thanh tỉnh lại hắn thấy tiểu oa nhi ngồi dưới đất, trong lòng cả kinh, nhanh chóng đến bên cạnh Tiểu Cốc Lượng,
cũng muốn dìu bé.
Bé đưa tay ngăn lại, ý bảo không cần bọn họ đến đỡ, tự mình từ trên mặt đất trở mình đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên
người, không khóc cũng không tức giận .
“Ông vội vội vàng vàng, là có chuyện gì
sao?” Tiểu Cốc Lượng phủi bụi xong, đứng vững, chắp tay sau lưng, ngửa
đầu hỏi Phượng Tường.
Tuy nói tiểu oa nhi ba tuổi đang hỏi
chuyện, nhưng dù sao cũng là chủ tử, Phượng Tường báo cáo chi tiết cho
biết là phu nhân không tiếp khách, ông đang đi ra chính sảnh trả lời cho Phượng Thiếu Liên.
“Ông vừa nói đến chính là cô họ?” Bé chớp ánh mắt ra xa.
“Là tiểu thư Thiếu Liên, mẹ chồng, và
đám người em gái của chồng.” A? Biểu tình của Thiếu tông chủ có phải
cười đến mức quá sáng lạn rồi hay không?
“Ông chờ đấy, ta đi cùng ông!” Tiểu Cốc
Lượng sau khi nói những lời này, bỏ chạy trở về phòng, bảo phụ tử chờ
trong chốc lát, ra phòng, lại vẫy vẫy tay nhỏ, ra hiệu cho Phượng tiêu
cúi xuống nghe bé nói.
Liến thoắng một lúc, lời của bé thành
công làm cho khóe miệng của Phượng tiêu co giật, trong lòng kêu lên:
hắn về sau tuyệt đối sẽ không cần đắc tội với Thiếu tông chủ, ba tuổi đã như thế, thì lớn lên chẳng phải kinh khủng hơn! Đồng tình với mấy người xui xẻo kia một chút, lại đưa tới cửa để bị người chỉnh.
Phượng tiêu gật đầu lên tiếng trả lời,
nhận lệnh mà đi, một lát sau, hắn dẫn theo người, tay bê đồ gì đó mà
Tiểu Cốc Lượng muốn trở lại. Lúc này, Tiểu Cốc Lượng mới ngẩng đầu nói
với Phượng Tường: “Được rồi, chúng ta đi thôi!” Nói xong, đầu nhỏ ngẩng
lên, hai tay để sau lưng, nện bước chân ngắn, đi thu thập người!
Vẫn chờ ở chính sảnh Phượng Thiếu Liên
nhìn Mai phương, Tề Hiểu Nhã còn có mẫu thân Mai Hiển Diệu, ba người
giống như nông dân, nhìn cái này, sờ cái kia, cầm lấy vật gì đó trong
sảnh yêu thích không buông tay, như là hận không thể đem những đồ trong
phòng này chuyển hết về. Phượng Thiếu Liên trong lòng cảm thấy không
vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Đêm đó sau khi ngủ lại Phượng phủ, thì
nàng thường xuyên đến đây thăm Cốc Nhược Vũ, thứ nhất là Phượng hiên sợ
Cốc Nhược Vũ cô đơn tịch mịch, tìm một người đến chơi với nàng, thứ hai
là để Phượng Thiếu Liên đến báo cáo nhất cử nhất động của Tề gia, thứ ba là có thể làm cho người Tề gia cảm thấy nàng rất được phu nhân tông chủ Phượng thị yêu thích, làm cho gia đình nào đó cho rằng như vậy sẽ được
ưu đãi nhiều hơn.
Phượng Thiếu Liên đến Phượng phủ nhiều,
thì trong mắt Tề Hiểu Nhã xem ra, là trợ giúp lớn cho tiền đồ của Tề
Hiểu Hổ, lúc này phu quân Mai Hiển Diệu của mình chỉ có thể dính chút
sáng, nhưng nếu như mình có thể quan hệ tốt với phu nhân tông chủ Phượng thị, trở thành tỷ muội tri tâm của nàng, thì đến lúc đó, chuyện tốt sẽ
đến với biểu ca Hiển Diệu của nàng trước, và lợi tích nhiều nhất cũng là Tề Hiểu Nhã nàng! Vì thế, nàng nghĩ hết biện pháp thuyết phục mẫu thân, yêu cầu Phượng Thiếu Liên dẫn bọn họ tới thăm hỏi Cốc Nhược Vũ.
Phượng Thiếu Liên có thể đoán ra Tề Hiểu Nhã bàn tính cái gì, nhưng, từ chuyện chúa thượng muốn hủy Tề gia xem
ra, cả nhà bọn họ coi như cao hứng hụt rồi, mà từng nhắc đến người nhà
chồng, sau khi nói đến tên của họ, sắc mặt của đường tẩu Cốc Nhược Vũ
liền thay đổi. Tuy nói không biết nguyên nhân gì, nhưng tuyệt đối là đem Tề gia liệt vào danh sách không muốn nhắc đến, có quan hệ đến cách làm
của Chúa thượng, cho nên nàng không cần nghĩ mang Tề Hiểu Nhã bọn họ đến thì sẽ như thế nào, tám phần sẽ bị Cốc Nhược Vũ cự tuyệt không cho vào
cửa.
Tề gia thảm như thế nào, Phượng Thiếu
Liên nàng không quan tâm, may mắn bọn họ lại đắc tội với chúa thượng,
nếu không thì mình còn không có biện pháp thoát khỏi bọn họ. Không nghĩ
tới vận may của mình lại được chúa thượng đáp ứng, ở cùng một chỗ với
Thuần ca không còn là mộng tưởng, cũng may mắn Thuần ca là một trong
những tâm phúc của chúa thượng, nếu là người khác, Phượng Thiếu Liên
nàng đừng nói có thể ở cùng một chỗ với người yêu, mà chỉ s
