
hắn nghiến răng nghiến lợi! Cũng tuyệt đối hận không thể gặp sớm hơn, hận đã chậm mất ba năm, Phượng hiên hắn mới thay cả nhà nương tử thân ái báo thù giải hận!
Không biết suy nghĩ thật sự trong lòng hắn, mấy người chỉ chối từ tượng trưng một chút, sau là vui vẻ nhận.
Tề Hiểu Hổ nói: “Vừa vặn chúng ta có thể bái kiến tẩu phu nhân một chút.”
“Nam nhân trên bàn cơm, nữ nhân ở một
bên làm cái gì! Đúng rồi, Thiếu Liên, muội hãy cùng đường tẩu dùng cơm
với nhau là được rồi, Địch, mang tiểu thư Thiếu Liên đến chỗ phu nhân!”
Phượng hiên còn chưa chuẩn bị để Cốc Nhược Vũ lộ diện, chỉ cho phép
Phượng Thiếu Liên chưa từng gặp qua Cốc Nhược Vũ, cũng sẽ không nhận ra
thân phận của nàng, thấy nàng.
Thấy thế, bốn người khác cũng không nhắc lại chuyện gặp Cốc Nhược Vũ nữa, Tề Hiểu Hổ lúc Phượng Thiếu Liên đi
lên, vụng trộm đưa mắt ra hiệu cho nàng, muốn nàng cần phải tạo quan hệ
thật tốt đối với Phượng phu nhân.
Hiểu được ý tứ của hắn, Phượng Thiếu Liên khẽ gật đầu, thi lễ cáo biệt với Phượng hiên, rồi ra chính sảnh.
Dọc theo đường đi, Phượng Thiếu Liên
miệng mở ra rồi đóng lại, nhìn qua chắc là có lời muốn nói, nhưng vẫn do dự, song lại sắp đến nơi, nàng vẫn nhịn không được đem tỳ nữ hầu hạ
đuổi sang một bên, lên tiếng hỏi Phượng địch dẫn đường: “Phượng địch, vì sao hộ vệ của tông chủ lại thiếu đi rất nhiều người? Là ra ngoài làm
việc gì hay sao?” Sau khi hỏi xong, nàng lại cảm thấy Phượng địch sẽ
không tự nói với mình, tự nhận đã hỏi lỡ lời trong lòng cảm thấy hối hận
“Tông chủ hơn hai tháng trước đã từng bị người ám sát, đại bộ phận hộ vệ đều vì vậy mà hy sinh!” Phượng địch bất ngờ trả lời.
“Cái gì! Vậy, vậy Thuần đâu? Phượng
Thuần huynh ấy cũng đã chết sao?” Phượng Thiếu Liên Hoa dung thất sắc,
thế nhưng vẫn cố bắt được cánh tay của Phượng địch, thật sự làm cho hắn
xoay lại đây, trong mắt tràn đầy nước mắt, làm cho người ta một loại cảm giác nhận được kích thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể ngất được.
“Thuần? Thương thế của hắn thật sự rất
nặng, thiếu chút nữa chết, cũng bởi thương thế khôi phục chậm, hơn nữa
phỏng chừng mặc dù là khôi phục, thì công lực của hắn cũng không bằng
được lúc trước, vì thế chúa thượng vào lúc Thuần có thể di chuyển được
liền phái người đưa hắn đến phủ Hồng đại nhân.” Phượng địch cẩn thận
quan sát thần sắc của Phượng Thiếu Liê, thấy nàng sau khi nghe Phượng
Thuần được đưa đến phủ của Hồng Hi Nghiêu, hiển nhiên yên tâm không ít,
nhưng trên trán vẫn không thể che hết sự quan tâm lo lắng với Phượng
Thuần.
Phượng Thiếu Liên thấy Phượng địch nhìn
mình chằm chằm, chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng lại mình đã thất thố
nghiêm trọng, nàng vội vàng sửa sang lại sắc mặt, không dám nhìn Phượng
địch nữa, hắng giọng một cái nói: “Chúng ta đi thôi!”
Nàng vừa mới bước đi, đã thấy Phượng địch bất động, ngay lúc nàng đi qua bên người Phượng địch, thì Phượng địch nói chuyện.
“Tiểu thư Thiếu Liên, ngài muốn cùng
Thuần ở một chỗ sao?” Chúa thượng quả nhiên liệu sự như thần, đã đoán
được hành vi của Phượng Thiếu Liên hôm nay , ánh mắt Phượng địch có chứa thâm ý.
“Ngươi, ngươi nói cái gì! Làm càn! Dám
nói hươu nói vượn!” Phượng Thiếu Liên chấn động thân mình, dừng bước
chân lại, bộ mặt thì tức giận trừng Phượng địch, nhưng trong lòng lại
bởi vì hắn đoán trúng tâm sự của mình mà bối rối không thôi.
“Tiểu thư Thiếu Liên ngài ở Tề gia thật
đúng là hao tổn tâm sức, sử dụng không ít đầu óc chứ! Lấy lòng mẹ chồng, dỗ em chồng, thân cận chị em dâu, luôn phải lợi dụng bối cảnh nhà mẹ đẻ để làm cho Tề gia từ trên xuống dưới đối với ngài có điều kiêng kị.
Nhưng, điều làm cho người ta tán thưởng nhất vẫn là thành thân gần một
năm, ngài vẫn không để cho Tề Hiểu Hổ chạm vào ngài một chút không nói,
lại vẫn có thể được mỹ danh là đức hạnh. Ám Thông đại phu nói ngài thể
chất suy yếu, không dễ viên phòng, tự mình lựa chọn ra ba nữ tử phong
tình không giống nhau để làm tiểu thiếp của hắn, làm cho hắn say mê
tuyệt không để ý đến chuyện viên phòng cùng ngài. Ngài làm như vậy không phải muốn một ngày kia có cơ hội cùng Thuần ở một chỗ sao?” Phượng địch không chịu buông tha Phượng Thiếu Liên vừa nói câu sau lại vừa đi lên
phía trước từng bước, dùng thân hình cao lớn có vẻ khí thế ép nàng bối
rối.
Sau trận chiến ở Kỳ Sơn, vốn tưởng rằng
thủ lĩnh hộ vệ của Phượng thị Phượng thuần đã hy sinh, nhưng đám người
Cung nhạc vì nhặt xác những hộ vệ hi sinh lại phát hiện ra Phượng thuần
là bị thương nặng dẫn đến hôn mê, còn có một chút hơi thở, mừng rỡ vội
vàng cứu trị. Song, lúc hắn sốt cao không lùi, không ngừng nói những lời vô nghĩa, còn đem tỳ nữ chăm sóc hắn ngộ nhận là Phượng Thiếu Liên,
biểu lộ tình yêu. Phượng địch vừa mới tới, từ trong lời nói ngắt quảng
của hắn thì chuyện chung thân của hai người bị hoãn lại. Bởi vì Phượng
Thiếu Liên phải gả cho Tề Hiểu Hổ, sau đó Phượng địch trở lại bên người
Phượng hiên cố ý bẩm báo chuyện này. Loại sự tình này Phượng hiên đâu
chịu buông tha, phái người tra xét cho rõ ràng, vui mừng giống như trời
giúp hắn vậy. Lúc này sách lược đối phó