
căn bản không chú ý tới chuyện này, càng khỏi nói nghĩ tới nó.
Ngay tại lúc bọn người Phượng tiêu thở
dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt vui mừng hiện lên, trong phòng trước sau
lại vang lên hai thanh âm.
“Mang thai là cái gì?” Tiểu oa nhi khó hiểu, mày nho nhỏ hơi hơi nhíu lại, nghi vấn nói,
“Mang thai! ? Vậy là bệnh gì? Nghiêm
trọng sao? Bệnh này phải trị như thế nào? Cần dược liệu gì? Tiêu, giấy, bút cùng mực, đem những dược liệu Hồng đại nhân nói nhớ kỹ, sai người
đi mua toàn bộ!” Không phải ăn cái gì hư giống như suy nghĩ, nghe thấy
từ khác này, Phượng hiên ngây ra một lúc, chuyện mà dính tới nương tử
thân ái, thì cân não quả thực là không chuyển, thất kinh đem Cốc Nhược
Vũ ôm sát vào trong lòng.
“. . . . . .” Trầm mặc lan tràn trong
phòng, một đám quạ theo từ trên đầu mọi người ha ha cười bay đi, Bích
Nhân Hoành cùng Hồng Hi Nghiêu đồng thời ra tay, người trước sờ đầu của
hắn, xem hắn có phải phát sốt biến choáng váng hay không, người sau bắt
mạch xem xét đầu hắn có phải bị bệnh hay không.
“Hiên, thiếp là mang thai, không phải
sinh bệnh!” Cốc Nhược Vũ lúng túng đánh đánh Phượng hiên, “Lượng nhi,
con sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi, cao hứng không?” Nàng lại giải
thích nghi hoặc cho nhi tử.
Vừa nghe có đệ đệ hoặc muội muội, Tiểu
Cốc lượng cao hứng mà gật đầu. Còn Phượng hiên lại thu hồi tay bị Hồng
Hi Nghiêu bắt lấy, gạt tay Bích Nhân Hoành đặt trên đầu của hắn, trong
tai nghe thấy bốn chữ “Không phải sinh bệnh”, thời điểm định nói là cái
gì vậy, bỗng nhiên kịp phản ứng nương tử thân ái lại có tiểu hài tử của
hắn, lúc này nhìn chằm chằm vào bụng của nàng không nói lời nào.
Lúc này vẻ mặt của tiểu ác nào đó rốt
cục cũng khôi phục bình thường, hiểu rõ dưới tình huống khi hắn có cái
cơ hội liền vất vả cần cù cày cấy, thì nay đã thu hoạch thành quả .
“Nhưng mà nàng nôn thật sự lợi hại!” Làm sao khi mang thai lại khiến nương tử bảo bối khó chịu như vậy? Phượng
hiên đã từng thấy mẫu thân mang thai, nhưng thời điểm Như Mộng nôn
nghén, hắn ở Cung châu. Mà các nữ tử khác hắn căn bản lại không giao
tiếp, duy nhất có muội tử thì chưa sinh tiểu hài tử. Tuy nói đây là lần
thứ hai Cốc Nhược Vũ mang thai, nhưng khi Tiểu Cốc Lượng sinh ra, hắn
lại không ở bên người nàng, bởi vậy, ngày thường chỉ quan tâm chỉnh
người, tranh giành quyền lợi, không gì không làm được nhưng về phương
diện này hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm.
“Ta viết ho nàng chút thuốc bổ, điều trị một chút, nàng sẽ không nôn nhiều như vậy.” Hồng Hi Nghiêu vẫy vẫy tay, kêu Phượng tiêu đem giấy, bút, mực lấy ra.
“Hiên, chuyện này không có gì, lúc thiếp sinh Lượng nhi cũng ăn cái gì nôn cái đấy!” Nhìn ánh mắt lo lắng của
Phượng Hiên, Cốc Nhược Vũ trấn an tâm tình của hắn nói.
Cái gì! ? Lượng nhi con ( ta ) đã từng
hại nương tử ( mẫu thân ) nôn thành như vậy? Hai gương mặt giống nhau
đối mặt, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, đồng thời ở trong lòng nghĩ.
Tạm dừng cười một chút, mọi người chỉ
thấy Phượng hiên để Cốc Nhược Vũ tựa vào đầu giường, đột nhiên đưa tay
bắt lấy áo tiểu oa nhi, xách bé lên, làm cho bé ghé vào trên đùi của
mình, rồi hướng trên cái mông nhỏ của bé ba ba hai cái, lớn tiếng dạy
dỗ: “Con lại dám hại mẹ con khó chịu như vậy!” Được rồi, còn đứa nhỏ
trong bụng kia cùng lắm thì, chờ sau khi bé đi ra lại giáo huấn, nhưng
là này đã muốn ra tới nhưng thật ra có thể giáo huấn rồi!
“Chang đang ở đây làm cái gì đấy! ?”
Đánh vào con trai, làm cho mẹ đau, Cốc Nhược Vũ vội vàng đem nhi tử đến
bên cạnh mình, đau lòng hỏi: “Có đau hay không?”
Tiểu oa nhi miệng méo xệch, nghiêng đầu
nhỏ, đôi mắt tròn đáng thương nhìn nàng, áy náy nói: “Mẹ, là con không
đúng, lại hại mẫu thân khó chịu như vậy , con bị đánh là phải.”
Ha? Bé con này thật đúng là con của cha nó, ngay cả phương thức tư duy đều giống nhau! Mọi người không nói gì mà nghĩ .
“Biết sai lầm là tốt rồi! Về sau phải
hiếu kính với mẹ con, biết không?” Phượng hiên đối với chuyện nhi tử
xin lỗi rất hài lòng.
Cốc Nhược Vũ trừng hắn liếc mắt một cái, đưa tay đánh hắn hai cái, oán giận nói: “Chuyện này liên quan gì đến
Lượng nhi, muốn trách thì trách chàng, chàng mới là đầu sỏ gây nên!” Thế nhưng lại đánh con trai của nàng, buồn cười!
“Nương tử.” Ô, giống như biết lỗi, tiểu ác ma bắt đầu cúi đầu kiểm điểm lại.
Được rồi, hôm nay Phượng hiên tuyệt đối
thuộc loại đầu không bình thường, có chuyện gì nói sau là được rồi, Bích Nhân Hoành quyết định chạy lấy người, chờ Hồng Hi Nghiêu giao toàn bộ
thuốc bổ, chịu không nổi chuyện thấy Phượng hiên ngu si, hai người cùng
đi .
Kế tiếp, đám nô phó bận rộn làm bữa tối
cùng thuốc bổ cho phu nhân, Phượng hiên sai Phượng địch báo cho nhạc phu nhạc mẫu biết tin tức tốt này, cũng mời bọn họ đến hỏi thăm cùng nhau
ăn bữa tối. Trước khi vợ chồng Cốc thị tới, hắn cùng với nhi tử Tiểu Cốc Lượng lại nhìn chằm chằm vào bụng Cốc Nhược Vũ, cảm giác thật thần kỳ
lại thường xuyên sờ sờ bụng của nàng, biểu tình của hai phụ tử khờ ngốc
giống nhau, Cốc Nhược Vũ nhìn xem quả muốn cười.
Thời gian bữa tối, Cốc Nhược Vũ miễn
cưỡng