
ả nhìn cũng chưa
liếc mắt một cái, càng khỏi nói gọi người nhận.
Ơ? Vừa rồi lúc tiến vào Phượng phủ, bọn
họ rõ ràng đã có báo qua danh hào ( tên và chức vụ) rồi mà a! Tại sao
không có ai nói cho hắn biết sao? Đám người Thôi Nhân Quý có một tia khó hiểu, nhưng vẫn cung kính tự giới thiệu một lần. Trong lòng vẫn cảm
thấy bất ổn, ba anh em bà con thấy Phượng hiên không biểu lộ một chút có quen biết bọn họ, cho là hắn ta không nhớ rõ ba người mình, lúc này, ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Biểu hiện của Phượng hiên đối với thân
phận bọn họ không có dao động quá lớn, thoáng gật đầu lên tiếng, sau đó
nhìn về phía Phượng Thiếu Liên vẫn trầm mặc không nói
Phượng Thiếu Liên thấy Phượng hiên nhìn
về phía nàng, sau đó nói một câu nàng cũng tới, thì mới mở miệng nói
chuyện, nàng chỉ chỉ Tề Hiểu Hổ nói: “Chúa thượng, vị này là phu quân
của ta, lần này tiến đến, một là chúc mừng chúa thượng, hai cũng là dựa
theo tộc quy, chính thức bái kiến ngài .”
“Hoá ra là người trong nhà a! Thật là,
làm sao muội không nói sớm chứ!” Phượng hiên bỗng nhiên là thay đổi
180°, vừa rồi cố ý biểu hiện ra ngoài xa cách nháy mắt đã không thấy,
thay vào đó là một mặt đem Tề Hiểu Hổ trở thành người trong nhà, đồng
thời đầu hơi nghiêng, răn dạy đám người Phượng tiêu ở một bên, “Các
ngươi làm như thế nào vậy, lúc bẩm báo sao không nói rõ thân phận người
tới! Ngẩn người làm cái gì, còn không mau đi cất lễ vật đường muội phu
tặng cho ta!”
Một tiếng “Đường muội phu” làm cho Tề
Hiểu Hổ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), tiếp theo liền thấy Phượng hiên nhiệt tình tiếp đón hắn, tán gẫu với Phượng Thiếu Liên đủ
loại. Phượng hiên cố ý từ trong lời nói cho người ta cảm giác được là
hắn rất coi trọng người em họ này, lúc này, Tề Hiểu Hổ có thể khẳng định dựa vào ánh sáng của thê tử thì Tề Hiểu Hổ có khả năng được trọng dụng.
Tề Hiểu Hổ đang cùng Phượng hiên nói
chuyện phiếm thì rất tự nhiên nói ra quan hệ của mình với ba người kia,
mà nghe được quan hệ của bọn họ lại là thông gia, lại là huynh đệ, ánh
mắt Phượng hiên làm cho người ta cảm thấy bỗng nhiên sáng ngời, nguyên
bản chỉ để ý thay đổi với một mình Tề Hiểu Hổ. Chỉ thấy hắn đối với ba
người kia, được gọi là hòa ái dễ gần, làm cho ba người kia đột nhiên
đang từ người ngoài biến thành người một nhà.
Từ nhỏ đã được giáo dục khi nam nhân
nói, nữ nhân không được phéộcní chen vào nên Phượng Thiếu Liên chỉ có
thể ở một bên nhìn năm người nói chuyện phiếm, tảng đá lớn trong lòng
nàng được buông xuống, địa vị của mình ở Tề phủ nhỏ nhoi kia chung quy
cũng đã có cái bảo đảm ổn định.
Phượng hiên đối bốn người là vừa nói vừa cười, nhìn bọn họ không hề phòng bị, tiểu ác ma trong lòng Phượng hiên
chậm rãi mở rộng nụ cười kiếm máu tanh, hừ hừ, muốn báo thù thì cảnh
giới cao nhất đó là có thể làm cho kẻ thù đối với mình không hề cảnh
giác, không có đề phòng mà bị tước thành thịt vụn, ngay cả mình chết thế nào cũng không biết! Mà hắn Phượng hiên trước sau cố ý biểu hiện thay
đổi thật lớn, sẽ dễ dàng làm cho bọn họ tin rằng dựa vào Phượng Thiếu
Liên, thì sẽ được hắn Phượng hiên trở thành người một nhà.
“Đúng rồi, các ngươi vừa nói các ngươi
là người Vân Châu Nam lăng? Thật đúng là khéo, nương tử cũng là người
nơi đấy!” Nắm chặt cơ hội để gần hơn một chút.
“Phượng đại nhân, ngài thành thân rồi?” Thôi Nhân Quý kinh ngạc hỏi, sao không nghe nói đến chuyện này.
“Ha ha, nương tử thể chất suy yếu, cho
nên lễ nghi thành thân làm tương đối nhẹ nhàng, nàng còn đang dưỡng
bệnh, bởi vậy người ngoài không biết chuyện ta đã sớm thành thân.”
Phượng hiên không nói thời gian cụ thể, sợ làm hỏng danh dự của nương tử thân ái.
“Không biết phu nhân là khuê tú nhà ai?” Tề Hiểu Dũng lục lọi trong đầu của mình nhớ lại, nhưng như thế nào cũng không nhớ nỗi Nam lăng có nữ tử nhà ai có thể hợp với thân phận của
tông chủ Phượng thị gả vào Phượng gia, liền nhịn không được hỏi một
chút.
Bốn người khác cũng rất tò mò, nhất là
Phượng Thiếu Liên, chuyện Phượng hiên không chịu cưới vợ đã từng là
chuyện mà cha nàng Phượng Trọng Bắc nhức đầu nhất, đã nhiều năm như vậy, rõ ràng trong tộc không có tin tức tông cưới vợ, cuối cùng đã xảy ra
chuyện gì?
“A, nương tử nàng trước đây ở Nam lăng,
sau đó theo cha mẹ đi đến địa phương khác. Song, có lẽ không chừng các
ngươi đã từng gặp mặt. Nói đi nói lại, ta và các ngươi cũng không phải
hữu duyên bình thường a!” Hữu duyên đến mức hắn sẽ đưa tất cả bọn họ
xuống Địa phủ đi!
Mấy người vội vàng gật đầu, vì cái hữu
duyên này mà mừng thầm không thôi, trực giác được vận may của mình, con
đường làm quan tương lai sẽ sáng chói như ngọc, vinh hoa phú quý là sẽ
theo chân bọn họ chạy như điên mà đến!
“A, như vậy đi! Chắc hẳn mấy người các
ngươi còn chưa dùng bữa tối, không bằng nhân tiện dùng luôn bữa tối tại
Phượng phủ, ta đối với các ngươi có loại cảm giác nhất kiến như cố,
tương kiến vận hãn (vừa gặp mà đã thân quen hận không thể gặp sớm hơn).
Lưu lại, chúng ta từ từ tâm sự!” Hừ, bọn họ cố ( thân quen) rất nhiều,
nhiều đến nỗi Phượng hiên