
với Tề gia liền được sửa lại!
“Ngươi câm miệng!” Phượng Thiếu Liên
không chịu thừa nhận quát lên. Nàng có gì sai! Nàng chỉ là không muốn để cho người mình không yêu chạm vào mình! Cùng Thuần ở một chỗ, nàng dĩ
nhiên là muốn, nhưng chuyện đó không có khả năng. Thân là nữ tử của
Phượng thị, công dụng lớn nhất chính là quan hệ thông gia. Từ khi cha
mất, tuy nói chúa thượng phá lệ chiếu cố cả nhà bọn họ, nhưng địa vị của nhà nàng ở Phương thị không còn như trước, vì tiền đồ của ca ca, nàng
chỉ có thể dựa theo an bài của mẫu thân cùng ca ca, gả cho Tề Hiểu Hổ
nghe nói rất có tiền đồ. Không thể cùng người yêu song túc song phi,
không muốn để cho người khác ngoại trừ người yêu chạm vào mình, nhất
định nàng không thể dựa đứa con để sinh tồn ở Tề gia nhỏ nhoi, cho nên,
nàng muốn trợ giúp Tề Hiểu Hổ được chúa thượng trọng dụng, để cho con
đường làm quan của hắn được bằng phẳng, dựa vào danh hào của Phượng thị
để cho mình có được nơi sinh tồn, sau đó lại lựa chọn một trong những
đứa con của thiếp thất nhận làm con thừa tự cho mình, đây chính là nàng
chuẩn bị tốt khi còn sống.
“Chúa thượng nói, ngài là nữ tử thật sự
đáng tiếc, nếu không, sẽ là trợ giúp lớn nhất cho người!” Phượng địch
coi như không nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Phượng Thiếu Liên, nói
tiếp, vừa lòng nhìn thấy nàng nghe ra chúa thượng đã biết chuyện này mà
sắc mặt biến trắng, “Kỳ thật, ở cùng một chỗ với Thuần cũng không phải
chuyện không thể, dù sao Thuần cũng là một trong những thân tín chúa
thượng coi trọng nhất, nhưng, có thể ở cùng một chỗ hay không, còn phải
xem tiểu thư Thiếu Liên phải làm như thế nào thôi!” Phượng địch ném một
quả bom, khiến cho nỗi lòng Phượng Thiếu Liên hỗn loạn, về phần sau đó
cùng Cốc Nhược Vũ dùng bữa thì là thật sự không biết mùi vị gì.
Nghe nói là em họ Phượng hiên, Cốc Nhược Vũ vô cùng cao hứng có thể nhìn thấy thân nhân của phu quân, đối với
Phượng Thiếu Liên rất là thân thiết. Có chuyện trong lòng Phượng Thiếu
Liên trừ bỏ lúc nhìn thấy bởi vì giữ thể diện mà cảm thấy kinh ngạc
buông lỏng tâm sự, còn lúc khác trên cơ bản đều suy nghĩ hàm ý câu nói
cuối cùng kia của Phượng địch.
Cơm nước xong, lúc nói chuyện phiếm thì
thấy Phượng Thiếu Liên thỉnh thoảng lại ngây người, Cốc Nhược Vũ có chút lo lắng cho nàng, mà Phượng Thiếu Liên giải thích là do thân thể nàng
có chút không khoẻ mà thôi.
Vì thế, Cốc Nhược Vũ thiện lương liền gọi người mang nàng đến phòng khách nghỉ ngơi một chút.
Bên này là thực sự nuốt không trôi,
nhưng bên kia thì chủ khách đều rất vui vẻ. Một bữa cơm, làm cho bốn
người cảm thấy Phượng hiên nghe đồn khó có thể thân cận, luôn cao cao
tại thượng lại bình dị gần gũi như thế, giao tiếp hoà hợp. Đương nhiên,
bọn họ cho rằng nguyên nhân có thể như vậy đều bởi vì Phượng Thiếu Liên.
“Hiểu Hổ cùng Hiển Diệu ở Hàn Lâm viện cũng sắp tròn hai năm rồi nhỉ!” Phượng hiên đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy.” Hai người run sợ một trận, phỏng đoán ý tứ những lời này của Phượng hiên.
“Vậy cũng nên đổi chức vị rồi, không
bằng. . . . . .” Phượng hiên tạm dừng một chút, làm hình dáng trầm ngâm, cố ý đánh vào ham muốn của bốn người, sau khi cảm thấy đủ, mới tiếp
tục, “Đi đến Lại bộ của ta, tốt lắm, người một nhà mà, làm việc sẽ thuận lợi, sau này nếu như có cơ hội lên chức thật tốt, chúng ta sẽ nói sau!”
“Cám ơn Phượng đại nhân đề bạt, ta sẽ đem đại ân của Phượng đại nhân khắc trong tâm khảm.” Tề Hiểu Hổ vội vàng tạ ơn.
Bốn người đối với sắp xếp của Phượng
hiên cảm thấy vô cùng mừng rỡ, Tề Hiểu Hổ cùng Mai Hiển Diệu lại tâm hoa nộ phóng ( mở cờ trong bụng).
“Hiểu Hổ, ngươi còn khách khí gọi ta là
Phượng đại nhân cái gì, bây giờ ngươi đã là đường muội phu của ta, xem
như nửa người Phượng gia, nếu ngươi nguyện ý, hãy giống như Thiếu Liên
gọi ta là chúa thượng đi!” Vẻ mặt của Phượng hiên giống như coi đã hắn
thành người một nhà
Rõ ràng đã làm thấp giá trị của hắn, thì Tề Hiểu Hổ lại cho rằng rốt cuộc Phượng hiên đã đưa hắn trở thành một
thành viên trong Phượng Thị, lúc này vui sướng gọi một tiếng “Chúa
thượng”, làm cho Phượng tiêu ở một bên trong lòng phun cười kêu “Ngốc
tử!”
“Sau này trong triều có ta, các ngươi
yên tâm, có chuyện gì, cứ mở miệng.” Phượng hiên một bộ dạng cam đoan sẽ thế nào, nhưng kì thực cũng không nói hắn sẽ hỗ trợ.
Lời này vừa nói ra, bốn người lại mừng
rỡ trong lòng nở hoa, tất cả đều cho rằng chuyện này thật kỳ diệu a, từ
giờ bọn họ đã có chỗ dựa vững chắc! Bữa cơm này ăn thật ngon a, ngon đến nỗi tiền đồ quang minh của bọn họ sẽ không bị ngăn trở!
Nếu nghĩ đến Phượng hiên chỉ vì báo thù
mà chuẩn bị chút chăn đệm, còn đặc biệt hy sinh toàn bộ thời gian quý
giá thân thiết với nương tử, lãng phí một chút món ngon mỹ vị dỗ bọn họ
vui vẻ, vậy là đặc biệt sai lầm rồi!
Bữa cơm này, Phượng hiên đã làm cho bọn
họ vui mừng nở hoa, cũng đồng thời làm cho bọn họ mông nở hoa. Hắn đã
sớm sai người từ chỗ của Hồng Hi Nghiêu lấy thuốc xổ có tính chất đặc
biệt tỉ mỉ điều chế ở trong thức ăn. Hắn đã ăn giải dược, nhưng bốn
người cái gì cũng không biết kia lại khô