
ăn ít đồ, sau đó bị Phượng hiên kiên quyết yêu cầu uống hết thuốc
bổ. Cả nhà đã mấy ngày không gặp, liền tán gẫu tung trời.
Vợ chồng Cốc thị tự thuật lại các chuyện phát sinh mấy ngày nay, còn nói tới cả Tề Hiểu Dũng bọn họ, trò chuyện
một lúc lại đề cập đến chuyện trong lúc Cốc Nhược Vũ mang thai phải chú ý cái gì, quan hệ đến thân thể nương tử thân ái, Phượng hiên phải cố gắng nhớ kỹ.
Ngày hôm sau, ngoài thời gian Phượng
hiên bỏ vào triều, thì trên cơ bản chỉ thấy hắn quấn quanh Cốc Nhược Vũ, đem nàng trở thành búp bê mà che chở, vì thế, Cốc Nhược Vũ chợt phát
hiện nếu không phải ban ngày phu quân của nàng phải đi vào triều, nếu
không phải cuộc sống của nàng giống như động vật nào đó, chỉ có thể ăn
ngủ, ngủ ăn, nói vậy nói vậy, chờ sinh đứa nhỏ xong, nàng liền từ tiểu
giai nhân thanh tú biến thành tiểu heo mẹ béo trắng rồi!
Phượng hiên quay về Kiền Đô, quả nhiên
làm cho nhiều quan viên trong triều đình bối rối một trận, ngay ngày hôm sau bọn họ về đến nơi, người tiến đến Phượng phủ chúc mừng bái phỏng là nối liền không dứt. Ngày đó người xông pha đi đầu lại là Thôi Nhân Quý
bọn họ, rất sợ tới chúc mừng chậm, lại lưu ấn tượng xấu cho Phượng hiên.
Ngày đó Phượng hiên vừa bãi triều quay
về phủ không bao lâu, nói chuyện với Cốc Nhược Vũ còn chưa được hai câu, chỉ thấy Phượng tiêu một bộ dạng có việc bẩm báo. Hiểu được hắn không
muốn nói trực tiếp, khẳng định là chuyện kẻ thù bị người nào đó phân
loại. Phượng hiên để Phượng thúy chăm sóc phu nhân cùng Thiếu tông chủ,
rồi nói có việc, đứng dậy ra ngoài phòng ngủ.
“Chuyện gì?”
“Tiểu thư Thiếu Liên đến đây.”
“Theo mấy người?”
“Bốn, Thôi Nhân Quý, Tề Hiểu Dũng, Tề Hiểu Hổ cùng Mai Hiển Diệu, đều ở chính sảnh chờ ngài!”
“Ah. Ha ha, Tiêu, Địch, gần đây chuyện
vui liên tục a!” Phượng Hiên cười đến lộ cả răng nanh, hai hàng rõ ràng, nếu như bị nhiễm một chút máu tươi thì càng phù hợp với nụ cười của hắn lúc này hơn.
“Đúng vậy.” Phượng địch ngắn gọn trả lời một câu.
“Chuyện tốt không ngừng.” Phượng tiêu
tiếp theo lời của ca ca nói, trong lòng còn bi ai thay những người sắp
bị chúa thượng vui đùa, sau đó rất không phúc hậu dọn xong tâm tính xem
cuộc vui, đuổi kịp bước chân của Phượng Hiên.
Edit: ss gau5555
Ngồi ở chính sảnh chờ trong lòng bốn
người Thôi Nhân Quý kỳ thật có chút khẩn trương, dù sao bọn họ cũng đã
từng gặp qua Phượng Hiên, nhưng lúc đấy lại không biết thân phận của
hắn, bởi vậy, nghĩ rằng chưa từng gặp qua đại nhân vật này nên ở mặt
ngoài bốn người biểu hiện thật bình thường, nhưng động tác bưng nước trà do nhóm tỳ nữ đưa lên của bốn người lại tiết lộ cảm xúc của bọn họ
không trấn định được như trên mặt thế.
Hiểu Hổ
thỉnh thoảng lại nhìn Phượng Thiếu Liên lần nữa dặn vài câu đợi để lát
nữa nàng còn nói. Chỉ thấy Phượng Thiếu Liên gật đầu tỏ vẻ hiểu được,
nhưng bàn tay nắm khăn tơ lụa lại không tự chủ được xoắn cùng một chỗ.
Nàng biết anh họ của mình là người rất khó khiến cho người ta có thể
nhìn thấu, không biết lát nữa có thể dựa theo mong đợi của mình tiến
hành hay không, thêm nữa lại nghĩ tới một việc khác trong lòng nàng,
trên thực tế, nàng so với Tề Hiểu Hổ bọn họ còn khẩn trương bất an hơn
rất nhiều
Ngay lúc năm người chờ có chút lo lắng
bất an, thì người bọn họ chờ mong rốt cục cũng tiến nhập chính sảnh, trở về phủ liền thay triều phục Phượng hiên giờ phút này toàn thân lam
nhạt, cầm trong tay cây quạt, trực tiếp đi chỗ chủ vị ngồi xuống.
Khi hắn nở nụ cười thoải mái mà nhìn năm người thì hai huynh đệ Tề Hiểu Dũng cùng Mai Hiển Diệu ba người lúc này trong lòng là cả kinh, nhất là Mai Hiển Diệu, không dám nhìn lại hắn sợ hắn nhận ra mình đã từng có xung đột với hắn ở Ti Đô, ba người đều cùng nghĩ, bây giờ thảm rồi! Về phần đã từng bàn luận hai mươi mốt nữ nhân
của Phượng hiên, cũng tự sụp đổ.
Phượng tiêu cùng Phượng địch hai người tùy thị ở hai bên, mà tiến vào chính sảnh cùng lúc đứng ở bốn phía còn có các hộ vệ khác.
Lúc các hộ vệ tiến vào, Phượng Thiếu
Liên nhịn không được len lén đem tầm mắt dừng lại trên người từng hộ vệ
một chút, nhưng cuối cùng ánh mắt ban đầu có chút chờ mong lại ảm đạm đi xuống, lây thêm một chút thất vọng, đồng thời trong lòng còn có nghi
vấn, vì sao số người hộ vệ lại giảm bớt?
Từ lúc ngồi xuống Phượng hiên vẫn bảo
trì trầm mặc, chậm rãi phe phẩy cây quạt, một đôi mắt thâm thúy khó
lường đem những động tác thần sắc của Phượng Thiếu Liên không để sót
chút nào thu vào trong mắt, hắn rất hài lòng với những gì mình đã thấy.
“Ta chờ để đặc biệt đến chúc mừng Phượng đại nhân quan phục nguyên chức, một chút lễ vật bất thành kính ý!” Thôi Nhân Quý đánh vỡ trầm mặc, mở miệng trước, ý bảo hạ nhân của mình đem
quà tặng đưa lên, ba người Tề Hiểu Dũng tiếp theo lời của ông ta, chúc
mừng Phượng hiên, cũng đem lễ vật mình mang tới đưa ra.
“A, các ngươi là?” khuỷu tay trái của
Phượng hiên đặt trên tay ghế, lấy tay chống đầu, tay phải hạ một chút
phe phẩy cây quạt, cả người lộ vẻ lười biếng, ngữ khí có một chút nghi
vấn, đối với lễ vật của đám người Thôi Nhân Quý ngay c