Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329323

Bình chọn: 8.5.00/10/932 lượt.

hể được huynh ấy trọng dụng, vậy đường làm quan sẽ

thông suốt. Đến lúc đó xem những người kia còn dám đối đãi với tướng

công như vậy, tất nhiên lúc đấy là đến phiên chúng ta cho bọn họ biết

tay một chút.” Phượng Thiếu Liên là con gái của người từng là trưởng lão Phượng gia Phượng Trọng Bắc, bởi vì Phượng Trọng Bắc vẫn luôn ủng hộ

Phượng hiên, thậm chí còn mất mạng, nên Phượng hiên đối xử với nhà nàng

cũng không tồi. Mà thêm nữa Phượng hiên đối với anh em họ không bài xích giốgn như huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ, cho nên Phượng Thiếu Liên

tự nhận là do quan hệ với cha của mình, mới có thể khiến cho phu quân

của mình được trọng dụng.

“Đúng, đúng! Vẫn là con dâu nói đúng!”

Mai Phương mặt mày hớn hở, lại vừa lòng vì có thể lấy được người Phượng

thị làm vợ, may mắn không lấy Cốc Nhược Vũ đoản mệnh kia.

Lúc này, người nhà lại cân nhắc mọi việc cho tốt, phương thức hoàn mỹ là trở thành người Phượng hiên coi trọng,

để con đường làm quan càng thêm thuận thông.

Edit: ss gau5555

Nguyên bản Phượng hiên còn chuẩn bị để

cho nương tử cùng con ở Tây huyện du ngoạn một ngày, đung đưa chậm rãi

đi tới Kiền Đô, nhưng Cốc Nhược Vũ mấy ngày gần đây lại trở nên thích

ngủ, giống như luôn mệt mỏi. Phượng hiên lo lắng cho nàng không phải bởi vì đường xá xa xôi, thì cũng dạo chơi quá lâu, nên bị mệt mỏi, liền lập tức thay đổi chủ ý, không tạm dừng ở đâu nữa mà đi thẳng Kiền Đô.

Hôm nay bữa sáng cùng bữa trưa, Cốc Nhược Vũ trên cơ bản không ăn đựơc cái gì, bởi

vì đều ói toàn bộ đi ra ngoài. Lúc này cho là nương tử thân ái của hắn

ăn phải cái gì không sạch sẽ, Phượng hiên kích động phái Phượng địch đi

trước đến Kiền Đô, mời Hồng Hi Nghiêu chờ hắn ở Phượng phủ, đoàn người

sau đó là không ngừng nghỉ chạy về Kiền Đô. Tối hôm đó, bọn họ liền trở

về Phượng phủ.

Không để ý Cốc Nhược Vũ phản đối, Phượng hiên ôm nàng xuống xe ngựa, bước nhanh đi vào trong phủ, càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng dứt khoát thi triển khinh công, bay vượt qua về

phòng ngủ của mình.

“Ông nuôi đâu?” Thấy Phượng địch, Phượng hiên sốt ruột hỏi.

“Đều chờ ngươi đã lâu!” Một thanh âm

không nóng không lạnh vang lên, Phượng địch còn chưa kịp trả lời, chỉ

thấy Bích Nhân Hoành cùng Hồng Hi Nghiêu đến giúp phu nhân Phượng hiên

xem bệnh, hắn làm thế nào đi ra ngoài một chuyến liền xuất hiện một phu

nhân, vừa vặn Bích Nhân Hoành còn đối với chuyện Phượng hiên nhờ mình

chiếu cố thủ phủ Tây Bắc cảm thấy có nghi vấn, vừa tò mò lại vừa muốn

hỏi cho rõ ràng nên lúc này hắn theo Hồng Hi Nghiêu đến Phượng phủ, chờ

đợi Phượng hiên.

Thấy Phượng hiên yêu thương mà ôm một

người, hai người cùng Phượng địch, Phượng tiêu và đám người tùy thị

Phượng thúy đi theo hắn vào phòng ngủ, nhìn hắn thật cẩn thận đặt nàng ở trên giường. Sau đó, Phượng hiên quên giới thiệu thân phận hai bên,

ngồi ở bên giường, không ngừng giải thích bệnh trạng nương tử bảo bối

của hắn.

Lần đầu tiên thấy trong lời nói của

Phượng hiên lộ ra vẻ khẩn trương, quan tâm tới một nữ nhân ngoài muội tử Phượng Vũ của hắn ra như vậy, Bích Nhân Hoành cùng Hồng Hi Nghiêu thực

sự cảm thấy mới mẻ, đồng thời nhìn lại nữ nhân trên giường, chỉ thấy Cốc Nhược Vũ không mang theo khăn che mặt nhìn qua khoảng mười bảy mười tám tuổi, giai nhân bộ dạng thanh tú, hai người thầm nghĩ: hoá ra Phượng

hiên hắn thích loại nữ nhân này a! Trâu già gặm cỏ non!

Xem sắc mặt, Cốc Nhược Vũ hình như không có bệnh gì lớn, Hồng Hi Nghiêu ngồi vào ghế Phượng Thuý đưa tới, vươn

tay bắt mạch cho Cốc Nhược Vũ.

“Mẹ ta bị bệnh sao?” Thanh âm non nớt

của trẻ con vang lên ở trong phòng, Tiểu Cốc Lượng vừa nắm tay Phượng

tiêu đi theo vào phòng, nhưng do nhỏ bé, nên moi người không chú ý,

không nhìn thấy. Bé buông tay Phượng tiêu ra, đi đến bên giường mẫu

thân, mở to đôi mắt tròn, ngẩng đầu hỏi Hồng Hi Nghiêu.

Đó là cái gì vậy!? Bích Nhân Hoành mơ hồ thấy một thân ảnh nhỏ bé từ trong mắt mình hiện lên, cúi đầu vừa thấy,

tròng mắt thiếu chút nữa không rơi ra ! Phản ứng đầu tiên là Tiểu Vũ

sinh con trai lúc nào, lại cảm thấy không đúng, bé con này gọi người nằm trên giường kia là mẹ, vậy chẳng phải là nhi tử của Phượng hiên ! ?

Ở đâu ra thanh âm của trẻ con ? Hồng Hi

Nghiêu hơi nghiêng đầu, a! ? Từ đâu lại xuất hiện ra Tiểu Phượng Hiên,

muốn nghe hắn giải thích.

Nào biết đang lo lắng cho nương tử thân

ái, làm sao lại chú ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này, sốt ruột hỏi lần

nữa: “Rốt cuộc thế nào, là ăn đồ gì hư sao?” Nếu như thế, thì về sau hắn tuyệt đối sẽ không cho nương tử ăn cơm người khác làm!

“Ưm. . . . . .” Chuyện đứa nhỏ một lúc

lại kêu Phượng hiên giải thích là được rồi, Hồng Hi Nghiêu trầm ngâm,

cẩn thận bắt mạch. Tổng hợp lại bệnh trạng cùng với mạch tượng của Cốc

Nhược Vũ, Hồng Hi Nghiêu nở nụ cười, gạt đầu chúc mừng với Cốc Nhược Vũ: “Phu nhân là mang thai.”

A, đúng nha, nàng hình như hai tháng đã

không có nguyệt sự rồi, Cốc Nhược Vũ chậm nửa nhịp mà nghĩ đến chuyện

này, tuy nói đã sinh một đứa nhỏ, nhưng mấy ngày nay chuyện tốt không

ngừng, rồi du sơn ngoạn thuỷ khắp nơi, mơ hồ làm cho nàng


Snack's 1967