Teya Salat
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328144

Bình chọn: 9.5.00/10/814 lượt.

Khê liên tục đánh hai cái hắt xì, ai nha, nhất định là có người

phát hiện ra không thấy bóng dáng Thiếu tông chủ rồi! Thân là thuộc hạ

tín nhiệm nhất bên cạnh Phượng hiên, Phượng Tiêu đối với công việc mà

Phượng hiên dặn dò từ trước đến nay là nhớ rõ ràng. Cho nên khi Cốc

Nhược Vũ tiếp chỉ, Phượng Tiêu đã có dự cảm xấu. Cho rằng đây tuyệt đối

là tình huống tệ nhất theo lời chúa thượng nói, hắn độc đoán mà huỷ bỏ

đề nghị của Phượng thuần chờ một chút, quyết định thật nhanh thu thập

quần áo cho Tiểu Cốc lượng, ôm bé, dẫn theo thị vệ số lượng không nhiều

lắm, tìm chỗ hẻo lánh nhất của Phượng phủ, mà ngoài tường cũng không còn ai chú ý, trèo tường, lặng yên không một tiếng động bỏ trốn mất dạng!

Sau khi ra khỏi Phượng phủ, lại phát

hiện người được phái đi bẩm báo với chúa thượng không thể ra khỏi Kiền

đô, Phượng Tiêu càng thêm xác định thêm suy nghĩ trong lòng, không chút

do dự thay đổi chủ ý ban đầu là đi đến Cốc phủ, mang theo mọi người chạy thoát khỏi hướng kia của Kiền đô.

Nhiệm vụ cuả hắn là bảo vệ tốt Thiếu

tông chủ! Phượng Tiêu nhìn Tiểu Cốc Lượng đang ăn đồ ăn sáng—— heo núi

nướng, trong lòng hiện lên một chút bất an, chỉ mong chúa thượng cùng

phu nhân không có việc gì!

Hắn không biết là, lúc này, ở trong thiên lao Cốc Nhược Vũ đã nhận đựơc thánh chỉ ban chết

“Đây là bữa cuối cùng của người, mời. . . . . .” Hoắc Uy Thâm một chút cũng không nói được, hắn cho mọi người

lui, tự mình đem cơm tới cho Cốc Nhược Vũ.

“Cám ơn ngài!” Biết sẽ có kết quả này

Cốc Nhược Vũ không khóc náo loạn, cũng không mặt xám như tro tàn, nàng

rất bình tĩnh, đang mặc tù phục ( trang phục của tù nhân) nàng chỉ thẳng tắp đứng ở nơi đó, “Đại nhân, hài tử của ta đâu?” Nàng sau khi tỉnh

lại, phát hiện ra y phục trên người đã đổi, đứa nhỏ cũng không thấy,

trong lòng lo lắng sốt ruột lại không biện pháp.

“Ngài yên tâm, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, cũng rất an toàn!” Hoắc Uy Thâm vô cùng bội phục biểu hiện của nàng.

“Vậy là tốt rồi.” Hài tử đáng thương của nàng, vừa sỉnh ra đã không có mẹ, còn có Lượng Nhi của nàng! trên mặt

Cốc Nhược Vũ hiện lên một chút ưu thương, “Vậy Phượng hiên đâu? Chàng có thể hay không bởi vì chuyện này. . . . . .” Cốc Nhược Vũ lo lắng lại

hỏi.

“Phượng đại nhân, ngài ấy không có việc

gì !” Không muốn làm cho nàng lo lắng quá mức, Hoắc Uy Thâm một chữ cũng không nói Phượng hiên mất tích cùng với chuyện hoàng thượng xử trí hắn.

“Nếu ngài gặp Phượng hiên mà nói…, có

thể giúp ta nói lại với chàng, hãy sống thật tốt, chăm sóc tốt cho hai

hài tử được không?” Cốc Nhược Vũ nghe thấy Phượng hiên không có việc gì, lo lắng trong lòng lập tức buông xuống.

“Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài chuyển đạt. Ngài nhanh ăn đi!” Hoắc Uy Thâm sau khi nói những lời này,

thì ra khỏi nhà lao, đóng cửa lại, khẽ thở dài một tiếng, rời khỏi nơi

này.

Một mình ở trong lao Cốc Nhược Vũ không

động đến đồ ăn kia, nàng đem túi gấm đeo ở trên cổ xuống, lấy ngọc bội

bên trong ra, nhìn lại xem, nhìn vật nhớ người. Ban đầu ngọc bội cho

Tiểu Cốc Lượng sau khi gặp lại Phượng Hiên, lại bị hắn cầm về từ chỗ của nhi tử, nguyên nhân đó là vật đính hôn của hắn và nàng đưa cho nhi tử

làm gì? Nhớ tới lúc ấy vẻ mặt cùng giọng nói đương nhiên của Phượng, Cốc Nhược Vũ tay cầm ngọc bội, nước mắt không khỏi chảy ra. Từ nay về sau,

cái loại vẻ mặt này nàng sẽ không còn được gặp lại rồi! Nụ cười của

chàng xấu xa cũng được, làm nũng ăn quịt cũng được, quý khí tài trí hơn

người cũng tốt, cao ngạo cũng tốt, nhưng tất cả nàng sẽ không thấy được

rồi!

Cốc Nhược Vũ khóc lên, nàng nhớ…quá muốn gặp lại Hiên, nghĩ kỹ khắc sâu hình bóng của Hiên ở trong lòng! Không!

Như vậy căn bản chưa đủ! Nàng không muốn chết, nàng còn muốn gặp Hiên

rất nhiều rất nhiều thứ! Nàng muốn thể cùng chàng đến đầu bạc răng long, nàng còn chưa nghe đủ những lời nói yêu thương của chàng, cũng còn chưa nói đủ với Hiên là nàng thương chàng a!

Nàng còn muốn ôm đứa nhỏ chưa thấy mặt kia, muốn nhìn Lượng nhi lớn lên, nhìn hai hài tử cưới vợ sinh con .

Vì sao, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy! Nàng cho tới bây giờ còn không nghĩ tới chuyện giết người! Mà bây

giờ, nàng lại để cha mẹ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nàng thật bất hiếu!

Cốc Nhược Vũ khóc thảm thiết trong đầu

nhớ đến đủ loại người, nhất là Phượng hiên. Thẳng đến khi tiếng khoá nhà lao vang lên lần nữa thì nàng biết thời gian của nàng đã đến!

Lần này chỗ hành hình vây chật người,

mỗi người đều hiếu kỳ xem hình dạng phu nhân Phượng hiên ra sao, đến tột cùng là lá gan lớn như thế nào mà lại sát hại công chúa nước khác, hơn

nữa còn thành công! Không chỉ có như thế, xuất hiện ở nơi đó không chỉ

có một ít đại thần chủ yếu, đám sứ giả Huyễn Vũ quốc, mà còn có hoàng

thượng!

Cũng bởi vậy, toàn bộ ngã tư phía đông

dày đặc Ngự Lâm quân, toàn bộ dân chúng xem cuộc vui bị chặn ở ngoài

vòng tròn. Chính giữa là Cốc Nhược Vũ đang bị gông xiềng quỳ tay chân

trên đài. Còn đồ tể (người làm nhiệm vụ sát sinh) râu quai nón, diện mạo hung ác đang mài đao soàn soạt, chuẩn bị đi về phía Cốc Nhược Vũ.