hoàng hậu sau khi giả chết, trước khi đi, để ngừa vạn nhất báo cho Phượng hiên biết về bí mật của Nguyệt gia thời ông bà tổ tiên Nguyệt
Thừa Vận lưu truyền đến nay—— vị trí mật đạo để rời khỏi Kiền Đô. Về
phần lộ tuyến chạy trốn từ núi Thái Khê là bởi vì lúc ấy Phượng Vũ mù,
cho nên bức tranh của nàng không thể vẽ được đường lối cụ thể, Phượng
hiên liền dùng chim bồ câu tới chỗ của hai tiểu tử Nguyệt gia, từ bọn họ lấy được bản đồ lộ tuyến.
Ngày ấy Bích Nhân Hoành nhắc nhở Phượng
hiên về hành động mờ ám của Phượng trọng nam, Phượng hiên đề phòng tâm
nặng vạn nhất có chuyện gì tệ nhất phát sinh, hắn liền tính toán mang
theo người nhà đào tẩu qua mật đạo, không nghĩ tới thật sự là phải dùng .
“Hiên, cổ tay của chàng làm sao lại bị
thương! ?” theo ánh sáng của cây đuốc Cốc Nhược Vũ chợt phát hiện ra vết thương trên cổ tay Phượng hiên liền đau lòng kêu lên.
“Không cẩn thận, không có gì đâu, nàng
đừng lo lắng!” Phượng hiên ngừng suy nghĩ, liền giải thích, an ủi nói
với Cốc Nhược Vũ, “Chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây, ta bôi chút thuốc
là tốt rồi!”
“Hiên, bây giờ bôi đi!” Cốc Nhược Vũ không chịu đi nữa.
Phượng hiên đành phải theo ý nàng, để
nàng lấy thuốc mỡ từ trong ngực áo của mình, giúp mình bôi thuốc. Nhìn
vẻ mặt nàng thật cẩn thận bôi thuốc, trong mắt Phượng hiên hiện lên vẻ
ôn nhu. Làm gãy sợi dây được ngâm trong hầm băng thực sự làm hắn mất
không ít công sức. Hắn chưa bao giờ dự liệu được chuyện Bích Nhân Hoành
sẽ trói hắn, cho nên đối với sai lầm lần này, hắn Phượng hiên chắc chắn
sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Từng bị sợi dây đó trói ba ngày ba
đêm, từ nay về sau, trong tay áo hắn vĩnh viễn đều mang theo sợi dây
khắc tinh đó. Sáng sớm thời điểm nói lời từ biệt với Bích Nhân hoành,
hắn đã giải được huyệt đại toàn thân mình, đang vội vàng nghĩ biện pháp
thả con côn trùng ( trong cái dây đó) trong đó ra.
May mắn hắn vượt qua được, thiếu chút nữa sẽ hối hận cả đời! Phượng hiên vui mừng nhìn đầu nhỏ của Cốc Nhược Vũ trong lòng .
Thuốc bôi xong, hai người tiếp tục đi,
trên đường Phượng hiên lại không biết từ nơi đâu lấy ra quần áo đã sớm
giấu kỹ, hai người đều tự thay. Cho đến khi gần ban đêm, bọn họ mới đi
tới núi Thái Khê.
Lúc này, tóc Phượng tiêu đang nhận lấy nguy cơ trước nay chưa từng có, bị bàn tay nhỏ bé của mỗ nào đó tàn nhẫn mà nắm.
“Cha ta mẹ ta đâu! ?” Hỏi một cách dứt
khoát, giọng nói non nớt, Tiểu Cốc Lượng mở to đôi mắt tròn trừng mắt
nhìn phạm nhân bị thẩm tra, với tư thế nếu không nói thật sẽ làm cho đối phương hói đầu.
“Chúa thượng cùng phu nhân đang theo
sau, Thiếu tông chủ, chúng ta cứ lên đường thôi!” Phượng tiêu kiên trì
nói dối, khuyên một ngày, Thiếu tông chủ nhà hắn nhất định không chịu
rời đi, kiên quyết phải nhìn thấy cha mẹ mới quyết định.
“Ngươi còn không nói thật!” Tiểu Cốc Lượng dùng sức, “Các ngươi nói chuyện ta đều nghe thấy được!” Bé nở nụ cười quái dị.
“Thiếu tông chủ. . . . . .” Phượng tiêu
rốt cuộc cũng hiểu rõ đầu hắn chịu tai ương từ đâu. Ngẫu nhiên Phượng
địch tụ họp với hắn, vừa vặn thương lượng làm sao bây giờ, Thiếu tông
chủ vậy mà lại nghe thấy được, phải làm sao bây giờ?
“Mẹ ta ở buổi trưa canh ba đã bị xử trảm rồi, có thật không? Cha ta cũng lành ít dữ nhiều, đúng không?” Vì để
xác định, Tiểu Cốc Lượng hỏi lại một lần nữa.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, thấy thế, Tiểu Cốc Lượng bỗng nhiên buông tay ra, buông tha cho Phượng tiêu,
chuyển hướng về phía Phượng địch, ngửa đầu nói với hắn: “Đưa đệ đệ của
ta cho ta!”
“Thiếu tông chủ, ngài còn quá nhỏ, không ôm được Nhị thiếu chủ nhân, ngài nếu muốn nhìn Nhị thiếu chủ nhân mà
nói…, như vậy sẽ thấy được.” Phượng địch xoay người, đem bé con trong
lòng ôm đến trước mặt Tiểu Cốc Lượng.
Phượng địch nghĩ rằng Tiểu Cốc lượng sau khi biết mình có đệ đệ, sẽ hưng phấn mà muốn nhìn bé, nào biết đâu rằng Tiểu Cốc Lượng không phải có ý này.
“Nhị đệ, từ hôm nay trở đi, đệ phải nhớ
kỹ cừu nhân của chúng ta là ai, chính là vị ngồi ở trên ghế rồng – cẩu
hoàng đế! Chờ khi hai huynh đệ chúng ta lớn lên, luyện tốt võ công, sẽ
vì cha mẹ báo thù!” Nụ cười của bé không thay đổi, chỉ có thể theo đôi
mắt dần đỏ của bé, cùng với nước mắt xuất hiện trong hốc mắt mới nhìn ra được cảm xúc chân thật của bé, làm cho bọn hộ vệ chung quanh đều cảm
thấy đau lòng, nói không ra lời. Không quan tâm bé con có nghe hiểu hay không, tư tưởng báo thù cần phải giáo huấn từ nhỏ, Tiểu Cốc Lượng thao
thao bất tuyệt mà nói kế hoạch báo thù với đệ đệ của nó, “. . . . . . ,
đến lúc đó chúng ta sẽ diệt trừ vương triều Ngự thị, bắt lấy con chó
hoàng đế kia, cũng chém đầu của hắn, không, phải là đem hắn dạo phố, sau đó lại tra tấn hắn, . . . . . .”
“. . . . . .” Hoàn toàn im lặng, Cốc
Nhược Vũ khẽ nhếch miệng, không dám tin nhìn cái đầu nhỏ trước mặt
nàng, phát biểu ngôn luận báo thù trường thiên tàn nhẫn là của con trai
bảo bối. Đây là nàng đi theo Phượng hiên đi tới chỗ hội họp mà nghe nói
lúc trước chàng và Phượng Tiêu hai người đã ước định trong sơn động. Mới vào sơn động, đúng lúc nghe thấy lời củ