The Soda Pop
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 7.00/10/796 lượt.

a con, vừa nghe nội dung, nàng

lúc này liền ngây ngẩn cả người.

Phượng Tiêu bọn họ phát hiện sự xuất

hiện của Phượng hiên cùng Cốc Nhược Vũ, mừng rỡ vừa định kêu, lại bị

Phượng hiên ngăn cản, bởi vì hắn muốn nghe xem nhi tử đang nói gì, sau

khi nghe thấy, hắn liền vui vẻ, đứa nhỏ thật hiếu thuận a! Ừm, kế hoạch

báo thù nghe rất không tồi! Không hổ là nhi tử của Phượng Hiên hắn!

Con trai của nàng mới gần bốn tuổi mà

thôi, làm sao lại nói ra những lời này, tính cách này hoàn toàn không

giống mình, nhất định là giống phu quân nàng Cốc Nhược Vũ nghĩ, nhìn về

phía Phượng hiên, lại phát hiện vẻ mặt chàng đầy thần thái vinh quang,

lúc này lại cảm thấy bất mãn.

Phượng hiên vẻ mặt vô tội nhìn Cốc Nhược Vũ, còn lắc lắc đầu, tỏ vẻ nhi tử tự mình trưởng thành như vậy, hoàn

toàn không phải do mình, kết quả là lại nghe thấy Tiểu Cốc Lượng tiếp

tục nói: “Cha đã nói qua, làm người phải ăn miếng trả miếng, mà ăn miếng trả miếng không chỉ có như thế, phải trả lại gấp trăm ngàn lần! Quân tử báo thù mười năm không muộn, cho nên. . . . . .”

Người này, lúc trước đã giáo huấn cho

nhi tử những gì a! Cốc Nhược Vũ cho Phượng hiên một ánh mắt chúng ta

tính sổ sau, xoay người ôm lấy Tiểu Cốc Lượng, nàng sợ nếu không ngăn

cản bé, chỉ sợ sẽ đem những lời đại nghịch bất đạo biến hoàng thượng

thành đám thịt vụn đều lôi đi ra.

Bỗng nhiên bị người ôm lấy, bé từ chối

mấy cái, quay đầu nhìn lại, lại chính là mẫu thân mà mình nghĩ đã bị

chém đầu, nước mắt trong hốc mắt nhất thời nhịn không được, lăn xuống

dưới, làm cho toàn bộ lời muốn nói của Cốc Nhược Vũ đều nuốt trở về, chỉ có gọi lên một câu: “Lượng Nhi!”

“Mẹ!” Tiểu Cốc Lượng quay lại ôm lấy cổ

Cốc Nhược Vũ, không bao giờ chịu buông tay nữa, nụ cười trên khuôn mặt

nhỏ nhắn khôi phục lại sắc thái vui sướng.

Một nhà bốn người đoàn tụ ấm áp mãn

nguyện, nhưng không bao lâu, sau khi Phượng hiên cùng Phượng tiêu và

Phượng địch hai người nói chuyện một chút, Phượng hiên để Phượng tiêu

bọn họ bảo vệ Cốc Nhược Vũ cùng hai hài tử, một mình mang theo Phượng

địch chuẩn bị rời khỏi sơn động.

“Hiên, Chàng muốn làm gì! ?” Cốc Nhược Vũ không rõ, kích động nắm lấy ống tay áo của hắn không chịu buông ra.

“Ta đi một chút, nàng ở chỗ này chờ cùng bọn nhỏ. Ngoan, không cần phải lo lắng cho ta!” Phượng hiên hôn lên

trán nàng một chút, “Tin tưởng ta!”

“Vậy chàng nhanh chút trở về! Nhìn vẻ

mắt hắn giống như đang chuẩn bị làm việc gì, Cốc Nhược Vũ cuối cùng cũng không ngăn cản nữa, nghe lời hắn nói… chờ ở núi Thái Khê

Vì thế, mang theo Phượng địch Phượng

hiên một lần nữa quay lại mật đạo, tiến vào Kiền Đô, làm như vậy là để

lúc nửa đêm lẻn vào Sưởng cấm thành trong hoàng cung! Nguyên nhân đương

nhiên là cái định luật cứng như sắt kia: bất luận là ai, đắc tội với

Phượng hiên hắn luôn phải trả giá thật nhiều !

Dưới ánh nến sáng sủa trong ngự thư

phòng, Ngự Thiên Dương lại không hề buồn ngủ. Hồng Hi Nghiêu bẩm báo với hắn các đại thần cùng đám sứ giả đều trúng độc nhẹ, dù sao Phượng hiên

cũng không sử dụng độc dược làm cho người ta mất mạng, chỉ vì muốn tạo

thành hỗn loạn để đào tẩu mà thôi. Phượng trọng nam mất đi một tay,

nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng.

Ban ngày

sau khi hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào ra vào Kiền Đô, toàn bộ Kiền đô đều

bị lật tung lên trời, lục soát từng nhà, lúc này, lại nhận được tin tức

Trình nhiễm bẩm báo hai người Phượng hiên biến mất không dấu vết, còn

không tin tức bắt được.

Nghe thấy tin tức này, Bích Nhân Hoành

trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Ngự Thiên Dương lại lửa giận

ngút trời sau khi tức giận một lát, liền đem tất cả mọi người đuổi ra

khỏi ngự thư phòng.

Ngồi một mình ở trước ngự án hắn liền

cảm thấy khó chịu. Trước mặt của hắn lại đem một người sống cứu đi!

Phượng hiên, lại một lần nữa làm cho hắn mất hết mặt mũi! Trong lòng

muốn đem Phượng hiên tháo thành tám khối Ngự thiên dương đang chuyên tâm nghĩ, không một chút phát hiện sau cây đại trụ( cây cột to) bên cạnh

ngự án vô thanh vô tức xuất hiện hai bóng người. Đợi khi hắn kịp phản

ứng phát hiện ra thì đã bị người điểm huyệt mấy chỗ không thể động đậy,

trên cổ còn kèm theo một thanh kiếm lắc lư

Ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này! ?

Đáng giận! Có ai không! Đây là lời Ngự Thiên Dương muốn nói, nhưng là á

huyệt cũng bị điểm nên hắn không thể phát ra tiếng, chỉ có thể đóng đóng mở mở miệng, cuối cùng là giận giữ trừng mắt nhìn đối phương.

Cười dài, trong tay còn vuốt vuốt cây

quạt, Phượng hiên hơi hạ giọng xuống nói: “Hoàng thượng, đợi lát nữa vi

thần cởi bỏ á huyệt cho ngài, xin ngài nói với người ở phía ngoài không

được phép tiến vào!”

Ngự Thiên Dương đương nhiên không muốn,

nhưng trong lòng đang tự đánh giá tình huống một chút, nếu sau khi được

giải huyệt, hắn quát to có thích khách tới mà nói…, bên ngoài sẽ lập tức xông tới, nhưng kiếm đặt ở trên cổ hắn có thể đồng thời động luôn hay

không, dù sao hiện tại Phượng hiên giống như người liều mạng, cho nên

chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tất nhiên, người bên ngoài dù nhanh

thế nào, cũng không nha