The Soda Pop
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327991

Bình chọn: 10.00/10/799 lượt.


Ngự Thiên Dương tới đây không phải là vì để cho sứ giả Huyễn Vũ quốc xem hắn coi trọng việc này như thế nào, mà

là vì giải mối hận trong lòng, nghĩ thầm sau khi hắn đem căn nguyên mà

Phượng hiên kháng chỉ giết chết, xem Phượng hiên còn dám cãi lời hắn!

Phượng trọng nam tuy nói không tìm thấy

Tiểu Cốc Lượng, nhưng vẫn rất vui vẻ, bởi vì kế hoạch của ông ta đã

thành công, ông ta không thể chờ được muốn nhìn bộ dạng Phượng Hiên sau

khi thấy Cốc Nhược Vũ chết!

Sứ giả Huyễn Vũ quốc muốn đích thân nhìn thấy người ám sát thập lục công chúa chết đi, hơn nữa bọn họ đối với

quyết định của Ngự Thiên Dương rất là bất mãn, việc này vừa xong, liền

chuẩn bị trở về nước, còn chuyện công chúa bị giết tuyệt đối không để

yên!

Bích Nhân Hoành không có xuất hiện ở

trên pháp trường, bị hoàng thượng đã an bài làm nhiệm khác mà hắn vẫn

như cũ không thể thoát thân ra, chỉ có thể một mình ở nơi đó hối hận lúc trước không có bố trí người cướp pháp trường.

Người đồ tể đã đứng ở vị trí của mình,

Cốc Nhược Vũ nhận mệnh nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại từng màn ấm

áp ngọt ngào. Hoắc Uy Thâm cùng Trình nhiễm có chút không đành lòng mà

quay đi chỗ khác, Ngự Thiên Dương bọn họ lại hưng trí bừng bừng nhìn.

Mệnh lệnh xử trảm hạ xuống, đồ tể đem đao nâng lên cao, rồi hạ nhanh xuống.

Đao lên đao xuống, máu tươi văng khắp

nơi, một đầu người nhanh như chớp mà lăn xuống dưới, nguyên bản hẳn là

sẽ có cảnh tượng xảy ra nhưng lại làm cho bốn phía khiếp sợ!

Đầu người lăn trên mặt đất đôi mắt lồi

mở to, không cách nào nhắm mắt giống như nói chủ nhân của nó không dám

tin. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, đều bởi vì chứng kiến một màn

mà kinh ngạc đến ngây người, chỉ có thể ngây ngốc nhìn thẳng lên thân

ảnh trên pháp trường kia căn bản không nên xuất hiện. Máu, theo đao tích lạc rơi xuống, người cầm đao không ngờ lại thay đổi!

Hắn, quần áo cẩm y, một đêm không đổi

nên quần áo có chút nhăn, thân ảnh cao ngất tản ra từng trận sát khí,

khuôn mặt tinh xảo không chút thay đổi, đôi môi từ trước đến nay giơ lên giờ phút này lại kéo căng. Không đếm xỉa đến bản thân thình lình xuất

hiện cùng với gọn gàng mà đoạt đao, lên đao, rơi đao mà tạo thành ảnh

hưởng, thẳng đến khi đao ảnh loé lên lần nữa, “ cạch” một tiếng, chỉ

thấy gông xiềng trên người Cốc Nhược Vũ đều bị bỏ đi.

Cảm thấy khác thường Cốc Nhược Vũ, mở

hai mắt ra, ngửa đầu nhìn lại. Đối mặt với ánh mặt trời nàng cảm thấy có chút chói mắt dù nheo lại, cũng không gây trở ngại để nàng nhận rõ thân phận của người đến.

Dung nhan tuyệt sắc kia đưa lưng về phía ánh mặt trời có chút tiều tụy, lại bởi vì may mắn đuổi kịp mà thở dài

nhẹ nhõm một hơi, hắn thấy người thương trừ bỏ bụng của nàng, ừm, xẹp

xuống, thì người đều bình yên vô sự, lúc này, bỏ nghi vấn nho nhỏ về

bụng sang một bên, sắc mặt căng thẳng nhu hòa đi rất nhiều.

Cốc Nhược

Vũ không dám tin trợn to mắt, miệng hơi mở rộng. Nhận rõ người tới đôi

mắt của nàng nháy mắt đã ướt át, lẩm bẩm nhẹ nói : “Hiên. . . . . .”

Nghe thấy giọng Cốc Nhược Vũ khẽ gọi,

dung nhan tuấn dật của Phượng hiên đã khôi phục được sức sống. Hắn

nghiêng đầu mỉm cười nói, mái tóc nghịch ngợm rơi lả tả theo động tác

nghiêng của đầu, ánh mắt say lòng người nhìn Cốc Nhược Vũ, mỉm cười

vươn ra trái về phía nàng, ôn nhu nói: “Ngoan, lại đây!”

“Hiên. . . . . .” Cốc Nhược Vũ ngây ngốc đưa bàn tay nhỏ bé đặt vào bên trong bàn tay to của hắn, nhiệt độ từ

trong tay hắn truyền đến làm cho nàng cảm nhận được tất cả đây là sự

thật, điều này làm cho nàng không khỏi mừng rỡ lại kêu thêm một tiếng

“Hiên”, rồi đứng dậy nhào vào trong ngực của hắn, vững vàng mà ôm chặt

hắn.

Phượng hiên đón được người yêu, cánh tay trái gắt gao ôm nàng vào trong lòng mình, một chút nhu tình hiện lên

trong mắt hắn, là thỏa mãn, nhưng sự thật không cho hai người kéo dài

lời tâm tình!

Kèm theo một tiếng kia của Cốc Nhược Vũ, đám người trên pháp trường rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngự thiên

dương tức giận ra lệnh, Ngự Lâm Quân bắt đầu tiến lên bắt người.

“Ôm chặt ta!” Lời của Phượng hiên vừa

nói ra, sau đó ôm sát Cốc Nhược Vũ, nhảy lên mấy trượng bay vút qua nhóm Ngự Lâm Quân trên Hình đài ( chỗ tử hình), về phía hoàng đế Ngự Thiên

Dương.

“Mau! Mau! Hộ giá!” Trình Nhiễm thấy

Phượng hiên cũng sắp tới gần, vội vàng hạ lệnh che ở trước người Ngự

Thiên Dương. Thị vệ ở gần Ngự Thiên Dương nghe lệnh, cuống quít hộ giá.

Chỉ là, mang theo Cốc Nhược Vũ mục đích

của Phượng hiên hình như chính là Ngự Thiên Dương, cũng sắp trên đường

tiếp cận, tay vừa động, đồ đao ở tay phải bay ra, nhanh mà thẳng bổ về

phía Ngự Thiên Dương, người lại đột nhiên chuyển hướng nhằm về phía

chúng thần cùng sứ giả.

Đồ đao lao tới hung hãn, thị vệ gần đó

muốn đánh nó rớt trên mặt đất, nhưng tay lại bị chấn động mà run lên,

làm cho đồ đao kia thay đổi phương hướng, thẳng hướng mà đâm vào trên

mặt đất.

Trừng mắt nhìn đồ đao cắm vào trên mặt

đất kia, tuy nói không bị gần sát vào bên mình, nhưng đột nhiên lại bị

kinh hách Ngự Thiên Dương giận tím mặt, hạ lệnh muốn trực tiếp giế