
như đã
lấy lại thế giằng co không phân thắng bại, kì thực là Ngự phong quốc
thất bại. Ngự Thiên Dương thấy vị Liễn Vương khủng bố kia, bị dọa đến
sinh bệnh rồi, cuối cùng không thể không tuyên cáo ngự giá thân chinh
chấm dứt.
Đại đội người ngựa Hộ tống hoàng thượng
chậm rãi quay trở về, nguyên bản chỉ có quân đội tấn công Duyên Huyên
quốc lưu lại, nhưng bây giờ, còn thêm một nhóm người lưu lại, đó chính
là người của Phượng Thị do Phượng Trọng Nam dẫn dắt xin đi giết giặc
xuất chiến.
Phượng Trọng Nam cho rằng toàn bộ tinh
anh của Phượng thị đều ở đây, cùng nhau đối kháng với vị Liễn Vương võ
công cao cường kia, còn các tướng lĩnh khác chuyên tâm đối kháng với
binh lính của Duyên huyên quốc cũng đủ rồi. Đây là cơ hội lập công tốt
nhất, vì thế được sự đồng ý của hoàng thượng bọn họ liền ở lại.
Nhưng mà ông ta đã sai lầm rồi! Cái vị
Liễn Vương trên chiến trường kia, giống như biến hoá thành Diêm vương
đòi mạng sau khi bị bộ tộc Phượng thị vây quanh, không chỉ có không bị
thương tổn chút nào, ngược lại còn đoạt đi mấy mạng người lúc đó Phượng
trọng nam cảm giác được ông ta đã có quyết đinh sai lầm. Lúc này đôi mắt hung ác nham hiểm chống lại tầm mắt của ông ta thì cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện xung quanh người ông ta. Nguời mặt không chút thay đổi
kia mở một đường máu, đi vào trước mặt ông, lúc đó ông ta liền có ý nghĩ cái chết đã đến rồi.
Ông, thậm chí không thể đỡ được quá mười chiêu, chỉ thấy đao ảnh ở trước mặt hiện lên, thân thể ông nháy mắt phá thành những mảnh nhỏ, ông ta chỉ có thể mở to mắt để thân thể mình
không bị ngã trên mặt đất. Thần trí thanh tỉnh, nhưng lại không tránh
được đau đớn truyền đến từ thân thể cùng với cảm giác sợ hãi thân thể
rách nát mang đến.
Cả người tản ra sát khí Liễn Vương – Địch Vũ Liễn chỉ nhìn ông ta một cái, liền rời đi tiếp tục giết, giết, giết!
Tại sao có thể như vậy! ? Ông còn chưa
muốn chết, ông còn chưa làm cho bộ tộc Phượng thị đạt tới đỉnh cao nhất
khi được nắm trong tay, ông còn chưa nếm đủ đựơc tư vị có quyền có thế … Làm cho người ta trầm mê!
“Phụ thân đại nhân! Đã lâu không gặp!”
Giọng nói sang sảng vang lên, để lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc ngoài ý muốn
xuất hiện ở trong tầm mắt của Phượng trọng nam .
Giống như nhìn thấy được cơ hội sống, Phượng trọng nam chịu đựng cảm giác sợ hãi để cầu cứu nói : “Cứu, cứu ta!”
“Phụ thân đại nhân, ngài hình như đã bị
thương quá nặng, thần chí không rõ lắm! Nếu ngài không phải cha ruột
của ta mà nói…, đã sớm chết hơn một ngàn lần! Ta ngàn nhẫn nại vạn tha
thứ để cho ngài sống được nhiều năm thế này, ngài hẳn là đã vừa lòng,
sống thêm chút nữa, chỉ sợ mẫu thân đại nhân của ta ở Địa phủ chờ ngài
phỏng chừng đã không còn bình tĩnh rồi, sẽ oán giận ta đây làm nhi tử mà lại vô cùng bất hiếu ! Cho nên, lão nhân gia ngài làm ơn tắt thở nhanh
chút đi! Loại địa phương máu tanh chết chóc này, con thật sự không thể
thích ứng, ngài chết sớm, ta rời đi sớm!” Nói xong, ngồi xổm xuống
Phượng hiên nhìn chung quanh. Phượng địch cùng Phượng tiêu vội vàng đánh ngất đám người tấn công tới, may là cuối cùng đều cho rằng hai người
bọn họ quá lợi hại, không ai dám đến gần nữa, nếu không hai người sẽ bị
mệt .
“Cứu, cứu Phượng thị, tộc nhân ( người
trong tộc)!” Thấy nhi tử không chịu cứu mình, thật ra thì cũng hiểu rõ
sinh mệnh của mình đã không còn nhưng cũng không muốn để cho bộ tộc
Phượng thị bị hủy bởi trên tay của ông, nếu không không còn mặt mũi nào
gặp liệt tổ liệt tông Phượng trọng nam cho rằng Phượng hiên sẽ cứu người của Phượng thị.
“A, toàn bộ tinh anh đều ra, nếu toàn bộ bị giết mà nói…, bộ tộc Phượng thị bị suy yếu là nhất định rồi a!
Nhưng, nếu mẫu thân của ta hiện tại sống lại, chính mồm nói cho ta biết, bà thay đổi ý nghĩ khiến bộ tộc Phượng thị suy yếu, trọn đời không
thoát thân được, để cho con cứu bọn họ mà nói…, ta sẽ cứu bọn họ!” A,
Liễn Vương này mới mười tám tuổi a, võ công làm sao có thể cao như vậy?
Xuống tay thật ác độc! Phượng hiên nhìn Liễn Vương tiếp tục tiêu diệt bộ tộc Phượng thị.
“Như, Như Mộng hận, ta như vậy sao?” Đề
cập đến người ông ta vẫn trốn tránh không chịu nhắc tới tên kia, Phượng
trọng nam có chút hoảng hốt.
“Đừng gọi tên của mẹ ta, ngài không
xứng! Đúng rồi, con đã quên nói cho ngài biết cuộc sống mấy năm nay của
ta như thế nào! Cám ơn phụ thân ngài đã ban tặng, để đứa con thứ hai của ta sinh ra ở Thiên Lao, nhưng ngài cũng đừng áy náy, bé rất khỏe mạnh,
đều giống như đại ca của nó thông minh lanh lợi, quỷ quái đáng yêu muốn
chết! Nay đứa nhỏ thứ ba của ta cũng sắp ra đời, đại khái là mấy ngày
nữa đi!” Nhắc tới vợ con, Phượng hiên vẻ mặt hạnh phúc, “Đáng tiếc vì
đến ngày ngài chết, con lại bỏ lỡ ngày sinh của nương tử nhà mình! Ba
đứa nhỏ của ta toàn bộ họ Cung, đời sau của con tuyệt đối sẽ không dùng
họ Phượng này !” Nhìn thấy vẻ mặt của Phượng trọng nam là không dám tin, Phượng hiên rất hài lòng nói tiếp, “A, đúng rồi! Con đã quên vẫn chưa
nói, ngoại công sau khi qua đời, con liền kế nhiệm tông chủ Cung thị!
Hoắc Uy Thâm là cậu của tông chủ