Pair of Vintage Old School Fru
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327845

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

ận Xương năm thứ tư, Nguyệt Phong

quốc bốn năm liên tiếp chống đỡ kẻ thù bên ngoài, thu phục đất đai bị

mất, rốt cục tuyên cáo chinh chiến chấm dứt. Tân đế bắt đầu chuyên chú

cho mục tiêu khôi phục thực lực của quốc gia, cải thiện cuộc sống của

dân chúng.

Tháng chín năm đó, gió thu xào xạc ở

Kiền đô, bởi vì chiến loạn nhiều năm, cho nên khuất cái quần áo tả tơi,

xương bọc da ở đầu đường chỗ nào cũng có thể thấy được.

Trên đường phố tiếng gõ chiêng vang lên, lập tức kèm theo tiếng la “Nội chiến Nguy Vương Phủ muốn phát gạo cùng

cháo, nhanh đi lĩnh a!” , điều này làm cho đám ăn mày trên mặt vốn vì

bụng đói kêu vang, không khí trầm lặng lúc này liền sáng ngời, tranh

nhau chạy lên trước tới nội thành. Ngay cả những dân chúng nghèo khó

cũng cầm lấy bát to đi lĩnh gạo.

Lúc này nội thành cùng ngoại thành không giống như trước đây không thể vượt qua ranh rới, cho nên trước cửa Nguy Vương Phủ có hai hàng thật dài, một hàng là dân chúng bần cùng muốn đến lĩnh gạo, một hàng là những tên ăn mày đến lĩnh cháo để lấp đầy bụng

Toàn bộ lương thực của Nguy Vương Phủ

đều chở từ Cung châu tới đây. Lúc trước Nguỵ Phong quốc bị thiên tai tàn sát bừa bãi, thì Cung châu là một trong những nơi thiểu số không gặp

phải thiên tai. Hoàng đế của tiên triều trước đây gia tăng thuế má hà

khắc được Cung gia cùng với quan lại Cung châu, các phú thương đảm nhiệm rất nhiều, thuế má dân chúng Cung châu nộp lên trên tăng không lớn, mà

đối với tình huống đăng ký người ra trận được Phượng hiên hạ lệnh tiếp

tục tạo áp lực đối với quan lại Cung châu, nói dối con số với bên trên,

hơn nữa bởi vì phán đoán chính xác của Phượng hiên, cho nên chiến tranh

căn bản không có đốt tới một phần Cung châu, trừ quân lính chính quy của Cung châu bị đi, thì những người sau này lại bị đi tòng quân giống như

chỉ ở trong quân doanh đi dạo một vòng, may mắn chưa bao giờ trải qua

chiến trường. Cho nên, dân chúng Cung châu vẫn an cư lạc nghiệp, gần như giống với thời kì Ngự phong quốc mạnh nhất, cũng bởi vậy lãnh địa Cung

thị giờ phút này là địa phương giàu có nhất Nguyệt Phong quốc.

Một lần nữa trở lại Kiền đô Cốc Nhược Vũ vừa thấy được thảm cảnh của dân chúng cùng với đám ăn mày tại nơi này,

tâm địa lương thiện nàng liền bận rộn sai người vận chuyển lương thực từ Cung châu lại đây tiến hành cứu tế.

“Ô, ô? ô ô ô ô ô ô?” Nguy, Nguy Vương

Phi? Là phu nhân tông chủ Cung thị ? Nghe nói bất kể là dân nghèo hàng

xóm, hay là tên ăn mày bên cạnh cũng vậy, không một ai không nói Nguy

Vương Phi kia thật là tốt, cho nên dọc đường đi đến ăn xin, mới đến Kiền Đô một nữ khất đang há mồm muốn hỏi, lời chỉ đến non nửa đầu lưỡi đã

không nói được một lời. Chỉ thấy tóc ả ta rối tung, cả người dính đầy

cáu bẩn, bốc ra mùi hôi thối. Cẩn thận đánh giá ả ta, là có thể phát

hiện trên mặt két bẩn của nàng ra có nhiều những vết thương ngang dọc,

một chân khập khiễng, cánh tay lấy tư thế kỳ quái vặn vẹo, nhìn bề ngoài chắc đã bị đối xử không thể tưởng tượng được.

Nghe không hiểu ả ta nói gì, cho nên

không có ai để ý tới ả ta. Nhưng vào lúc này, đại môn Nguy Vương Phủ mở

ra, đám nô bộc đi lại đem cái bàn, bát cháo, từng túi từng túi gạo đặt

ra bên ngoài. Chỉ cần chờ Vương Phi đi ra, cứu tế lại bắt đầu.

Sống thì chỉ cần có thể lấp đầy bụng nữ tên khất trừ bỏ biết trước tương lai phía trước, thỉnh thoảng nghe đến

tên một vài nhân vật, đối với danh hiệu Nguy Vương phi mới được phong

này không biết rõ lắm. Không có ai trả lời ả ta đành liều mạng nhìn đội ngũ phía trước, muốn nhìn một chút người số tốt có thể trở thành Vương

Phi thì sẽ như thế nào.

Cho đến khi mọi người cung kính vây

quanh một nữ tử đi ra ngoài, thì ánh mắt của nữ khất cái mở lớn không

dám tin, vì sao! ? Không phải nghe nói nàng ta bởi vì sát hại công chúa

Huyễn Vũ quốc mà bị xử trảm, đào tẩu, phải chạy trốn khắp nơi sao! ?

Nàng ta cũng phải giống như mình, trải qua cuộc sống ăn xin đói khát khó nhịn, không có tôn nghiêm mới đúng! Vì sao cuộc sống của nàng ta không

chỉ có tốt lắm, mà lại còn là Vương phi! ?

Nữ khất cái không chuyển mắt nhìn chằm

chằm vào Nguy Vương Phi, chỉ thấy quần áo nàng mộc mạc, nhưng không mất

đi vẻ cao nhã, năm tháng đối xử tử tế cho nên dung nhan gần như không

thay đổi gì, chẳng qua là thêm một phần thành thục, giống như trong trí

nhớ của mình như vậy, vẫn là bộ dáng thiện lương. Trong lòng Nữ khất

cái không cam lòng, ghen tị, hận ý, đủ loại cảm xúc đều hiện lên.

Không thể biết có người dùng ánh mắt oán hận nhìn mình Cốc Nhược Vũ không quan tâm nha hoàn ngăn cản, tự mình

múc cháo cho đám khuất cái, đồng thời, bắt đầu tính toán ngày Phượng

Hiên từ Cung châu trở về trong đầu. Chàng đi cũng đã mấy tháng rồi, nếu

tính thời gian, đại khái một tháng nữa mới có thể trở về. Ai, làm sao

bây giờ? Nàng rất nhớ chàng! Cốc Nhược Vũ thỉnh thoảng len lén nghiêng

mắt nhìn ra đường phố một cái, mong mỏi nho nhỏ phu quân của nàng sẽ

giống như kỳ tích mà về sớm !

Ừm? Có sát khí! Chỉ có thể ngoan ngoãn

ngồi trên lớp chờ phụ tử hăng say giảng bài mà trộm đi ra ngoài C