
giả Cung Thi Ý, Nguyệt Vũ Điệu và
Nguyệt Vũ Nhân trở thành tâm phúc nhất của ngài là anh em họ với Nguyệt
bát em kết nghĩa mà Vũ nhi yêu mến nhất, con cần phải đa tạ ngài đã hỗ
trợ để cho hai huynh đệ kia nắm giữ binh quyền cùng không ít binh lực,
vì đây là một phần đại lực để sau này con đi diệt vương triều Ngự thị
a!” Phượng hiên nói một tràng, chính là muốn tức chết Phượng trọng nam,
để cho ông ta chết nhanh một chút, nào biết được sau khi ông ta nghe
được lại chậm rãi nở nụ cười, khiến cho Phượng hiên thiếu chút nữa ra
tay trợ giúp ông ta đến địa phủ sớm một chút.
“Ha ha, ha ha, ha ha ha!” Phượng trọng
nam cười, nước mắt lại chảy ra, có lẽ là người sắp chết, mới bằng lòng
thừa nhận cuộc đời của mình rốt cuộc đã phạm những sai lầm gì! Ông vẫn
căm giận nhi tử cũng là nhi tử làm cho ông thấy tự hào nhất! Không, ngay từ đầu ông cũng không phải căm hận đứa con trai này, mà là không muốn
thừa nhận mình từng hối hận. Nếu Như Mộng không thể sinh con, thì ông có thể đúng lý hợp tình nói mình không sai, nhưng mà Như Mộng có thể sinh
hạ nhi tử, điều này làm cho ông ta hối hận, hối hận mình không đủ kiên
nhẫn đợi cho Như Mộng mang thai, mà là không chịu được mê hoặc chạm vào
Lâm Thu Sương. Mỗi khi nhìn thấy Phượng hiên, liền nhắc nhở tới lời thề
bị ông ta vi phạm, sai lầm phản bội người mình yêu nhất này! Ông không
thể đối mặt với sai lầm cùng với hối hận của mình, cho nên ông không
muốn cho đứa bé này một chút tình thương của cha. Chỉ cần đứa bé này ngu ngốc một chút, thì ông ta sẽ không có gì hối hận, ông đã từng nghĩ như
vậy. Nhưng mà, dần dần, ông phát hiện ra đứa con trai của Như Mộng sinh
ra không chỉ có thông minh, hơn nữa lại rất ưu tú, bất kỳ đứa con nào
khác cũng kém hơn. Không chịu thừa nhận sai lầm của mình cùng với hối
hận thấm vào tận trong tâm che đậy bằng cách chèn ép Phượng Hiên. Kết
quả, hai cha con tranh đấu nhiều năm, lại làm cho hận ý trong lòng ông
bịt kín đối với đứa con trai này!
Cười, cười cái gì mà cười ! Bị thương
nặng như vậy cần phải sớm tắt thở mới đúng, ông ta làm sao mà vẫn còn
sức để cười! ? Phượng hiên cực kỳ bất mãn, tính toán xem chuyện gì mới
có thể tức chết được người cha không yêu quí này, “Phụ thân đại nhân,
ngài biết chuyện Vũ nhi còn sống không? Muội ấy không chỉ còn sống, mà
còn cùng tiên đế trải qua cuộc sống uyên ương đáng ao ước, sinh ba đứa
nhỏ, đều là nhi tử!” Tốt lắm, lời này nói ra không làm cho Phượng trọng
nam tức giận mà ngược lại làm cho mình tức giận, nếu không bị bắt trốn
đi, thì hắn đã sớm tìm cơ hội để đi gặp mặt ba đứa cháu trai yêu quí
rồi, nào có chuyện đến bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không được nhìn
qua, chứ đừng nói chi là chơi!
Ông biết hài tử kia còn sống, từ chỗ của Hoàng thượng. Hài tử kia cùng Phượng hiên đều ưu tú như nhau! Như Mộng
sinh ra hai hài tử mà ông một chút tình thương cũng không cho, đều là
hai hài tử xuất chúng.
“Các con, hai người, đều làm cho ta,
kiêu ngạo nhất, !” Phượng trọng nam cố sức lần đầu tiên nói ra lời khích lệ hai huynh muội Phượng hiên…, ánh mắt của ông dần dần mơ hồ, nhưng
vẫn cố gắng mà muốn nhìn lại Phượng Hiên chưa từng có tình thương một
cái.
“. . . . . .” Chưa từng nghĩ có thể từ miệng cha mình nghe được những lời này Phượng hiên ngoài ý muốn sững sờ đứng một chỗ.
“Thật xin lỗi. . . . . .” Nếu năm đó ông ta không có làm sai một bước kia mà nói…, Như Mộng cũng sẽ không ra đi
sớm như vậy, ông ta cũng sẽ không bị nhi tử chèn ép mà thất bại một thời gian dài như vậy, mà là vừa có kiều thê, một đứa con trai ưu tú, một
đứa con gái để kiêu ngạo, nơi nơi khoe ra ta là phụ phân! Đáng tiếc,
không có nếu. Phượng trọng nam rốt cục ở trong hối hận nuốt xuống một
hơi cuối cùng.
“. . . . . .” Phượng hiên trầm mặc không nói nhìn Phượng trọng nam đã tắt thở, cuối cùng, nói nhỏ một câu, “Ba
chữ kia, ngài nên đi đến Địa phủ nói cho mẫu thân nghe đi!” Hắn Phượng
hiên chưa từng có được tình thương của cha, ngay cả tình thương của mẹ
cũng bởi vì cha ích kỷ đốn mạt mà sớm mất đi, ông ta đã gây ra đủ chuyện nhiều năm như vậy, sẽ không bởi vì một câu hối hận xin lỗi trước khi
chết đi mà biến mất, có lẽ Vũ nhi sẽ nguyện ý tha thứ cho người cha này, nhưng mà hắn Phượng hiên tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ta!
Phượng hiên đứng dậy, mặt không một chút thay đổi quyết định để cho Phượng trọng nam sau khi chết không có người nhặt xác, gọi Phượng địch cùng Phượng tiêu chuẩn bị chạy lấy người.
Chính là không nghĩ tới trước khi đi, lại cùng Liễn Vương Địch Vũ Liễn
đối mặt với nhau. Phượng địch cùng Phượng tiêu khẩn trương bảo vệ cho
Phượng hiên.
Một người
toàn thân màu đen, mặt không chút thay đổi, giống như núi băng; một
người toàn thân màu trắng, vẻ mặt tươi cười, giống như ánh mặt trời. Còn đang chém giết người Địch Vũ Liễn chỉ vừa vặn nhìn Phượng hiên vài
giây, liền chuẩn bị qua đây công kích bọn họ.
“Wow, cứu mạng cứu mạng, Tiểu Vũ, cứu mạng a!” Một giọng nam thất kinh trùng hợp vang lên.
Hiện tượng lạ xuất hiện, khuôn mặt không chút thay đổi thế nhưng lúc này lại nhanh chó