Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211402

Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.

ung Thi Cần đi dạo đến đại môn, thấy mẫu thân đại nhân yêu quí, lập tức cao

hứng chạy tới. Mới vừa đứng bên cạnh Cốc Nhược Vũ , bé liền cảm giác

được luồng sát khí về phía mẹ ruột của mình. Đứa nhỏ mười tuổi không để

lại dấu vết tìm nơi phát ra.

Xao! Một cây sáo xanh biếc gõ đúng giữa

đầu Cung Thi Cần, giọng nói của thiếu niên đồng thời vang lên: “Tam đệ,

đệ lại lén trốn ra ngoài?”

Nghe thấy giọng nói của đứa con lớn, Cốc Nhược Vũ lúc này quay đầu, thấy nhi tử nhỏ nhất đang vuốt chỗ bị gõ,

không khỏi nhíu mi nói : “Cần nhi, con lại không đi học rồi!” Cốc Vũ đem cái muôi trong tay đưa cho nô tỳ bên cạnh, xoay người nhìn Cung Thi Cần

“Mẹ, con đều đã nhớ kỹ rồi! Vì sao còn

phải ngồi ở chỗ kia, một chút cũng không được tự do, không tự do, không . . . . . .” Lỗ tai bị nhéo, thanh âm ngay lập tức liền biến mất.

“Thà chết cái đầu của Đệ! Phu tử đang

giảng giải văn chương cho ta, cho đệ tự mình học thuộc lòng, đệ lại lập

tức chuồn êm! Hại ta còn phải đi ra ngoài tìm đệ!” Bỗng nhiên xuất hiện

một khuôn mặt trẻ con hồn nhiên cùng với nụ cười không có ý tốt, Cung

Thi Liêm sung sướng mà nhéo lỗ tai của đệ đệ trêu đùa nó.

“Đệ không hề chuồn êm, con mắt nào của

huynh thấy đệ không phải quanh minh chính đại chuồn đi?” Cung Thi Cần lý sự, nhưng bé là đang giúp nhị ca nha!

“Nhị đệ, đệ thật ra cũng chuẩn bị trở về viện của mình đi a!” Cung Thi Dục liếc xéo Cung Thi Liêm, biết rõ đệ đệ luôn dùng khuôn mặt trẻ con để gạt người, nó nhất định cũng mượn cơ hội để chuồn êm.

“Khụ! Đại ca Huynh không phải cũng đang

đọc sách!” Cung Thi Liêm buông tay ra hỏi, lược bỏ nghi ngờ của đại ca

đối với cậu, thật sự cậu cũng đang chuẩn bị chuồn êm quay về viện của

mình ngủ, chỉ là, chân cậu không hiểu sao laị chạy tới đây? Không cẩn

thận đi đến cửa chính này Cung Thi Liêm nghĩ.

“Ta mệt mỏi, cho nên muốn đi dạo!” Không thể nói chuyện đã gạt phụ tử chạy đến đây, Cung Thi Dục rất thản nhiên nói.

Ai, mình nhìn qua không có uy nghiêm như vậy sao? Vì sao chúng nó dám ở trước mặt mình nghênh ngang cho thấy

đang trong thời gian phụ tử dạy lại chuồn êm đi? Thật sự rất quái lạ, ba đứa nhỏ của nàng cho tới bây giờ đều không sợ người mẫu thân là nàng

đây, chỉ biết quấn lấy nàng làm nũng, nhưng chỉ cần phu quân tìm chúng

nó nhẹ nhàng cười, ngay cả trừng đều không cần, thì ba đứa con này đều

ngoan ngoãn giống như con cừu! Cốc Nhược Vũ bất đắc dĩ thở dài, yêu

thương sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, lúc này, chỉ thấy hai hài tử kia vui vẻ

đến cực điểm.

“Mẹ, con cũng muốn vậy!” Sớm đã cao lớn, so với Cốc Nhược Vũ còn cao hơn một cái đầu Cung Thi Dục kiên quyết đưa đầu đến trước mặt nàng.

“Con đứa nhỏ này!” Xem đi! Đã nói bọn họ thích làm nũng mà! Cốc Nhược Vũ giống như con mong muốn sờ sờ đầu hắn,

mẫu tử bốn người cười hết sức thoải mái.

Tình hình này ở trong mắt nữ khuất cái

quả thực là một bức hoạ mẫu tử thiên luân ( quan hệ anh em mẹ con) làm

cho ả ta thống hận, không cách nào khống chế hận ý thoáng chốc xông lên

đầu. Vì sao Nhược Vũ lại có cuộc sống tốt như vậy! ? Mà mình không chỉ

bị Ngự Hạo Manh đối xử tàn nhẫn, mà Biểu ca Hiển Diệu dưới sự sai khiến

của nữ nhân kia, ngưng mình. Rốt cục tại mình không thể chịu đựng được

mà giết người đàn bà kia, đúng lúc quân khởi nghĩa lại đánh vào thủ phủ

chỗ của bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Trên đường lại gặp

trộm cướp, trở thành người không còn một động. Lúc này đám người chạy

trốn. người thì bị giết, người thì chết đói người thì bị bênh mà chết!

Ả, Tề Hiểu Nhã, bây giờ thảm như vậy,

toàn bộ đều là do Cốc Nhược Vũ nữ nhân chết tiệt kia làm hại! Nếu không

phải hãm hại cả nhà phu quân mình, thì bọn họ làm sao có thể rơi vào

tình trạng này! Toàn bộ người nhà của mình đã chết! Biểu ca Hiển diệu đã chết! Ngay cả con của mình cũng đều đã chết! Nay chỉ còn một mình mình

còn sống thê thảm như vậy! Mà Cốc Nhược Vũ lại là Vương phi! ? Không,

không thể! Nàng ta không thể sống tốt hơn mình! ( Gấu: ác giả ác báo sao lại có người bó tay thế này nhỉ???)

Trong mắt hiện lên hận ý điên cuồng, Tề

Hiểu Nhã nắm chặt chuỷ thủ giấu trong lòng dùng để phòng thân. Khi đến

phiên ả ta lĩnh gạo, không biết khí lực ở đâu, ả ta lấy ra chủy thủ,

hung hăng đụng đổ nồi cháo lớn trên bàn, dùng sức đâm về phía Cốc Nhược

Vũ.

Ả ta vừa động thủ, Cung Thi Dục không

chút hoang mang đưa tay kéo Cốc Nhược Vũ vào trong phạm vi an toàn, đồng thời hô lên: “Tiểu Hoàn!” Hừ, cũng đã sớm nhận ra !

Thân ảnh nho nhỏ lúc Cung Thi Dục gọi ra một khắc kia, liền từ phía sau hắn nhảy ra, kiếm trong tay nhanh chóng

ngăn cản chuỷ thủ đâm tới, cổ tay run lên, dùng nội lực làm cho thanh

chuỷ thủ văng đi ra ngoài. Đưa chân ra đá, liên tiếp mấy cái, đạp ả ta

ngã trên đường phố, động tác vừa gọn gàng, vừa liền mạch lưu loát.

Sự tình phát sinh chỉ trong nháy mắt,

người ngoài chỉ thấy một tiểu cô nương ước chừng khoảng tám tuổi một

cước dẫm lên trên người nữ khuất cái đang vọng tưởng ám sát Nguy Vương

Phi, hơn nữa còn dùng kiếm chĩa vào phía cổ ả ta.

Cung Thi Cần cũng phát hiện ra chuyện,

mà hai vị huy


pacman, rainbows, and roller s