
nh trưởng làm sao lại không biết, mà lão Nhị cùng lão Tam
sở dĩ không hề động là bởi vì đại ca của bọn họ đã sớm dùng ánh mắt để
cho huynh ấy xử lý
Chấn kinh vì bị doạ, phục hồi tinh thần
lại Cốc Nhược Vũ sau khi nhìn thấy đối phương là khuất cái, nhất thời
nổi lên thương hại, đối với hành động muốn giết mình vừa rồi một chút
cũng không có ý trách tội. Ngược lại vòng qua chiếc bàn bị đổ xuống, đi
đến bên cạnh Tề Hiểu Nhã, sau khi nhìn tình trạng của ả ta, liền nói với tiểu cô nương kia: “Hoàn nhi, buông nàng ta ra đi!”
Tiểu cô nương bất động, mà là nhìn về
phía Cung Thi Dục cũng đang đi tới nơi, chờ đợi chỉ thị của hắn. Thấy
hắn gật gật đầu, mới thu hồi đoản kiếm trong tay mình, không hề giẫm lên ả ta nữa, mà là về bên cạnh Cung Thi Dục.
Tề Hiểu Nhã trong lúc nhất thời không bò dậy nổi, chỉ có thể trừng mắt ác độc nhìn Cốc Nhược Vũ, hận không thể
dùng ánh mắt giết chết nàng.
Cốc Nhược Vũ không nhận ra ả ta, đối với hành động không thể lý giải được của ả ta, tự nhận là đều không có thâm cừu đại hận với ai, chẳng biết tại sao đối phương lại hận mình như vậy?
“Lượng nhi, cánh tay của nàng nhìn qua
hình như đã bị thương, tìm người trị liệu giúp nàng. Cuộc sống của nàng
chắc là rất vất vả, nghĩ biện pháp tìm một chỗ sắp xếp cho nàng là được
rồi!” Đoán chừng là bởi vì gặp phải hoàn cảnh không tốt mà tinh thần bị
ảnh hưởng đi! Cốc Nhược Vũ chỉ có thể rút ra loại kết luận này. Dặn nhi
tử phía sau tìm cách giúp ả ta.
“Dạ, Mẹ!” Cung thi Dục đáp ứng vô cùng tốt.
Cốc Nhược Vũ xoay người chuẩn bị trở về
cửa chính, cũng không chú ý mà quét đến thân ảnh cao to phía xa. Trên
mặt của nàng dần dần hiện lên sự kinh ngạc cùng vui sướng, không tự chủ
được mà chậm rãi đi về phía người nọ. Đến khi dung nhan mệt mỏi cùng nụ
cười của người kia đập vào mi mắt thì Cốc Nhược Vũ ngăn không được vui
vẻ, bước chân tăng nhanh .
“Giết ả!” Ba giọng nói đồng thời vang
lên, âm lượng không lớn, vừa vặn để cho người bên cạnh nghe thấy. Tam
huynh đệ vào thời điểm mẫu thân rời đi một chút, không chú ý tới nơi
này, không hẹn mà cùng ra lệnh đối với cận vệ phía sau giết Tề Hiểu Nhã.
Huynh đệ chứng kiến thấy, chỉ nhìn lẫn nhau một chút, không ai thu hồi mệnh lệnh đi làm chuyện của mình.
Cung Thi Dục đối tiểu cô nương theo sát
bên cạnh hắn nói: “Tiểu Hoàn a, xấu thì không sao, nhưng tuyệt đối phải
sạch sẽ, đi, Dục ca ca dẫn muội đi rửa kiếm cùng rửa chân đi, vừa dính
phải thứ gì đó không sạch sẽ.” Dứt lời, mang bé con chạy lấy người, để
cận vệ lưu lại.
Cung Thi Liêm một vẻ mặt thật thà vô
tội, phê phán huynh trưởng nhà mình nói : “Đại ca trái tim thật tàn
nhẫn, lại hạ lệnh giết người! Một mạng nha!” Lắc đầu, không một chút tự
giác vừa rồi chính cậu cũng tự nói hai chữ giống nhau, vẫy vẫy tay, dẫn
hộ vệ rời đi. Người, hộ vệ đại ca của cậu tự động thủ là đủ!
“Ta tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không
hiểu, cần đọc sách, đọc sách a! Học nhiều tri thức một chút, mới không
làm chuyện ngu xuẩn!” Cung Thi Cần liếc xéo Tề Hiểu Nhã một cái, muốn
giết mẹ ruột của nó, đây tuyệt đối là loại không tri thức ít đọc sách !
Bé trai ngoắc ngoắc ngón tay về phía sau, ý bảo hộ vệ đuổi theo, chuyện
tay dính máu bẩn này hãy để cho người khác làm đi! Bé còn nhỏ, ở trên có hai vị huynh trưởng lợi hại, cho nên cái không cần thiết thì không nên
náo động, tự do tự tại là tốt nhất!
Hoàn toàn không biết ba đứa nhỏ đang làm gì Cốc Nhược Vũ trong lòng tràn đầy hình ảnh của phu quân ngoài ý muốn
trở về trước thời gian kia.
Bởi vì nhớ kiều thê quá mức, ra roi thúc ngựa về trước lộ trình một tháng Phượng hiên hận không thể lập tức bay
đến bên cạnh nương tử thân ái, đáng tiếc, trên đường đi quá gấp, con
ngựa không chống đỡ nổi, vì thế, đến Kiền đô hắn không có cách nào khác
là phải dắt ngựa đi.
Nhiều năm qua, hắn vẫn là bộ dạng cao
cao tại thượng phóng khoáng này, nơi hắn đi qua luôn có người mặt đỏ tim đập theo dõi bóng lưng của hắn, tác hai hoạ thuỷ của tiểu ác ma vẫn
không thay đổi!
Còn chưa tới Nguy Vương Phủ, xa xa đã
nhìn thấy ái thê của hắn, bước chân Phượng Hiên đang dắt ngựa cũng nhanh hơn. Tình cảm tương tư rốt cục cũng được buông xuống, qua mấy ngày liên tiếp mỏi mệt, hắn lại có tinh thần, nở một nụ cười đẹp như ánh mặt
trời.
“Hiên!” Nhịn không được, Cốc Nhược Vũ vừa cần quần áo, hạnh phúc trong lòng bay lên, bước chân nhanh chóng chạy tới.
Khóe miệng lại mở ớn, hai mắt thật to
mừng rỡ híp lại thành đường nhỏ, Phượng hiên dừng bước, mở hai tay ra,
nghênh đón Cốc Nhược Vũ đang lao về phía hắn, hình con hổ cười được dùng tơ vàng thêu trên ống tay áo của hắn trông rất sống động dưới ánh mặt
trời phản xạ ra ánh sáng màu vàng. ( các nàng có nhớ cái hình Nhược vũ thêu cho PH k..)
Ánh sáng rực rỡ, chiếu xuống dung nhan
tuyệt sắc mang theo sự sủng nịch, Cốc Nhược Vũ chậm rãi lao vào lòng
Phượng hiên, cảm giác hạnh phúc theo dây chuyền mà đến, đó là Tề Hiểu
Nhã bị hộ vệ mang đi, trước khi chết một khắc ở trong đầu nhớ lại!
Tâm, từ sau khi ta nhìn thấy thân hình
nho nhỏ kia, đã nhất định trầm luân! Yêu, từ lúc nàn