Người này
không phải ai khác mà chính là “Kỳ quái tiên nhân” bói toán tài tình mà
nổi tiếng thiên hạ Kỳ Toán Tử!
“Không biết Đạo Trưởng đường xa mà đến,
ta không biết để tiếp đón từ xa a!”. Đại trưởng lão vẫn muốn mời Kỳ Toán Tử đến Thải Đô giúp bộ tộc Phượng thị xem mạng buôn bán, kết quả tính
cũng không tính được người mời thì không đến, thế nhưng không mời mà tự
đến. Liền vội coi người tôn sùng là khách quý mời Kỳ Toán Tử vào bên
trong phủ, đồng thời còn sai người đem Bắc viện Thanh Vân Cư quét tước
sạch sẽ, chuẩn bị cho Kỳ Toán Tử ở.
“Bộ tộc Phượng thị những ngày gần đây sẽ có đại sự phát sinh, bần đạo đã từng tính qua nhiều lần, nên không rõ
là tốt hay xấu, kết quả đều chưa rõ, đây là việc mà cuộc đời bần đạo
hiếm thấy, cho nên bần đạo mạo muội đến đây muốn biết nguyên nhân vì sao để có thể cẩn thận tính lại một lần.” Được mời đến chính sảnh ngồi, Kỳ
Toán Tử đầu tiên là hành lễ đối với đại trưởng lão, sau khi ngồi xuống
mới giải thích ý đồ đến.
“Đại sự!?” Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đại trưởng lão lại trầm ngâm, sau đó nói ” Sắp tới đây Thiếu tông chủ nội tộc của ta cùng đại tiểu thư của Lâm thị đính hôn, không biết
Đạo Trưởng là chỉ việc này. . . .hay là nói bộ tộc ta sẽ có chuyện khác
phát sinh?”
“Tất nhiên là chỉ chuyện này. Không biết bần đạo có thể gặp hai vị đương sự?”
“Đương nhiên có thể.” Đại trưởng lão gật đầu đáp ứng, cũng chỉ thị người đi ra hậu hoa viên mời hai người lại đây.
“Ngươi nói kỳ quái tiên nhân đến đây,
đặc biệt đến bói toán việc đính hôn của ta cùng Phượng Thiếu tông chủ,
đúng không?” Lâm Tuyết Thiến giật mình hỏi.
“Đúng vậy.”
“Thậm chí có chuyện tốt như vậy, thật sự là quá tốt! Không nghĩ tới Kỳ Toán Tử lại không mời mà tự đến. Nghe đồn có thể có được danh hào “kỳ quái tiên nhân” này thì trên thông hiểu
thiên văn, dưới xét thời vận, xem xét tương lai. Nghe nói Kỳ Toán Tử này bói toán chưa bao giờ xảy ra sai. Phượng Thiếu tông chủ, đối với chuyện chung thân của chúng ta mà nói thật sự là một điềm tốt! Đúng hay
không!?” Lâm Tuyết Thiến tươi cười thản nhiên nhìn Phượng Hiên nhưng
trong lòng nàng lại khinh miệt tiểu Cốc Nhược Vũ bộ dạng còn nghiêm túc
nghe mình nói chuyện. Cho rằng nó căn bản không hiểu mình đang nói cái
gì, dù sao cũng chỉ là tiểu nha đầu cái gì cũng không biết.
“Uhm, không còn có chuyện nào tốt hơn,
chúng ta cứ đi qua nhìn xem.” Phượng Hiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiểu ác
ma trong lòng lại cười có ý khác.
Trong lúc mời hai người tới, đại trưởng
lão đã đem ngày tháng sinh đẻ của hai người-Phượng Hiên cùng Lâm Tuyết
Thiến giao cho Kỳ Toán Tử. Chỉ thấy hắn sau khi xem qua bát tự trong tay một chữ cũng không nói. Ngược lại nhắm hai mắt, đợi khi hắn mở hai mắt
ra thì nói với đại trưởng lão: “Hiện tại bần đạo đã biết nguyên nhân,
nhưng cứ để bần đạo sau khi gặp qua hai người xem qua tướng trước mặt
hai người mới có thể biết ứng đối như thế nào.”
“Vậy làm phiền đạo trưởng rồi!” Đại trưởng lão nhất thời yên tâm.
“Phía trước đã tìm người tính qua bát tự hai người nói là rất hợp không biết có phải thật sự hay không ?” nhị
trưởng lão Lâm thị không yên tâm hỏi.
“Chỉ xem bát tự là xứng đôi, nhưng có
biến số, duyên phận vợ chồng không có sâu như vậy. Song, có thể vượt qua một cửa trước mắt nhưng chỉ là một cửa thì nhân duyên không thể tốt hơn đâu! Bất luận là đối với Phượng thị, hay là đối với Lâm thị cũng là đại cát!” Cái gì nhân duyên không thể tốt hơn. Ai! Rõ ràng là bát tự hợp,
nhưng vô duyên vợ chồng, tiểu quỷ kia thêu dệt bắt nói một đống này làm
cho mình giống như một lão đạo khoác lác, ở trong này nói lung tung đập
bể uy tín của mình. Thật là! Nếu không phải sư huynh yêu cầu mình tại
sao có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây để cố hết sức làm cái
loại chuyện không tốt đẹp này? Ở mặt ngoài Kỳ Toán Tử vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nhưng mà trong lòng cũng đang nơi đó giơ chân mắng cái người hại hắn đến Thải Đô.
Trong lòng hắn chính là đang trộm mắng
cái người ôm tiểu oa nhi nọ, bên cạnh là Lâm Tuyết Thiến phụ hoạ, phía
sau hai hộ vệ cùng với một chuỗi dài nha hoàn của Lâm Tuyết Thiến đến
chính sảnh .
Đại trưởng lão thay song phương giới
thiệu giải thích xong. Sau khi mời mọi người ngồi xuống, Phượng Hiên
hỏi: “Bây giờ là như thế nào đây?”
Phượng Hiên hỏi xong, mọi người đem tất
cả tầm mắt đều tập trung trên người Kỳ Toán Tử, nào biết ánh mắt của hắn lại cùng tiểu Cốc Nhược Vũ chống lại. Chỉ thấy hắn nhìn tiểu Cốc Nhược
Vũ trước mặt không chớp mắt, sau đó tầm mắt qua lại ở trên mặt Phượng
Hiên cùng bé rồi bồi hồi.
Không bao lâu, chỉ thấy hắn ha ha cười, tay vuốt chòm râu, gật đầu thoải mái nói bốn chữ: “Duyên, duyên, duyên a!”
Ha? Mọi người không hiểu, mà Phượng Hiên sửng sốt một chút, buồn bực: mình có bảo Phượng Địch dạy hắn nói lời
này sao? Viên cái gì viên a?
“Ngươi muốn nói cái gì viên sao?” Bị Kỳ
Toán Tử làm cho không hiểu, Phượng Hiên hai mắt híp lại, tươi cười có
chút quái dị, ánh mắt cố gắng nhắn dùm: ngươi làm chính sự cho ta, nếu
không thể chỉnh Lâm Tuyết Thiến hơn nữa cái cọc đính hô