
hi vậy, đây đều là nên làm.” Nháy
mắt người nào đó tim đập giống như nai con đi loạn, một chút đỏ ửng lây
sang hai má. Mà Phượng Địch chỉ cảm thấy dạ dày bốc lên, may mắn giữa
trưa bị thiếu chủ trừng phạt không thể ăn nhiều, nếu không nhất định sẽ
nhổ ra. Về phần Phượng Tiêu, hắn cả người nổi da gà, khẽ run lên, may
mắn thiếu chủ nhà mình không phong lưu, nếu không Thanh Phong viện trong Phượng phủ chẳng phải thiếp thất đầy cả sảnh đường so sánh ngang với
hậu cung?
“Nếu chúng ta không thể trước ngày đính
hôn gặp mặt mà lại vừa vặn có việc khác như vậy ta xin cáo từ trước. Ta
thực chờ mong nghi thức đính hôn tiến hành thuận lợi. Sau đó ta lại cùng Lâm tiểu thư đi dạo ở Thải Đô được không?”
“ Dạ.” Lâm Tuyết Thiến ngâm khẽ một
tiếng, trong lòng giống như mật ngọt. Đột nhiên cảm giác được hai yêu
cầu nguyên bản rất khó khăn kia chẳng coi là gì. Chỉ cần có thể cùng
Phượng Hiên đính hôn, trở thành tông chủ phu nhân tương lai của Phượng
thị, ba ngày khổ này nàng có thể chịu được .
“Như vậy chuyện sau đó liền để đại
trưởng lão đến an bài, các vị trưởng lão, ta cáo từ trước!”. Phượng Hiên chào từng người một cái. Sau đó ôm tiểu oa nhi chuẩn bị trở về chủ
trạch. Trước khi đi, còn quét mắt nhìn Kỳ Toán Tử, nghĩ rằng sau việc
đính hôn này kết thúc, hắn lại đến giải quyết việc ba kiếp kia của bé
con bảo bối.
Vì thế, giai đoạn thứ nhất của mưu kế
thuận lợi hoàn thành, Phượng Hiên mang tâm tình sung sướng quay về chủ
trạch, yên lặng nghe tin lành giai đoạn thứ hai.
Lúc này trong đây Phượng Hiên dẫn tiểu
Cốc Nhược Vũ đi trước đến thư phòng. Hắn ôm bé vào trong ngực, ngồi ở
trước bàn, cầm lấy một cái bút lông nho nhỏ nhét vào bàn tay nhỏ của
tiểu oa nhi, bắt đầu dạy tiểu oa nhi viết chữ.
Dĩ nhiên, cuộc đời học tập của tiểu Cốc Nhược Vũ hai chữ đầu tiên chính là đại danh người nào đó “Phượng Hiên” .
“Phượng, Hiên!” Phượng Hiên chỉ chỉ nắm tay tiểu oa nhi mà viết ra hai chữ, “Nhớ kỹ nha, đây là tên Hiên ca ca.”
Tiểu Cốc Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn sang
Phượng Hiên, lại cúi đầu nhìn chữ trên giấy, vừa chỉ vừa đọc, cực kỳ rõ
ràng. Nhìn bé nhận biết tên mình, Phượng Hiên vui vẻ nói : “Mấy ngày nay chúng ta trước tiên học viết hai chữ này. Sau đó Hiên ca ca lại từ căn
bản dạy cho muội.” Ha ha, muội tử bảo bối cũng là học hai từ này trước
tiên. Nhìn hắn đem muội tử bảo bối giáo dục ưu tú như thế nào a! Phượng
Hiên dương dương đắc ý mà nghĩ.
Thời gian kế tiếp hai người đều ở trong
chữ viết nghiêng bảy, xoay tám của tiểu oa nhi mà vượt qua. Thời gian
vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi. Lúc Phượng Tiêu tiến đến bẩm báo kế hoạch
giai đoạn thứ hai vẫn chưa như Phượng Hiên mong muốn thì việc này cũng
đã xong (tức là việc dạy học cho Tiểu Vũ).
Phượng Hiên để tiểu Cốc Nhược Vũ một
mình ngồi ở bàn, hắn đứng lên đi qua đi lại trong phòng, cây quạt trong
tay mở lại hợp, hợp lại mở, trong lòng vô cùng tức giận. Hừ, hắn quá coi thường nha hoàn bên người Lâm Tuyết Thiến! Đáng giận, rút dây động rừng rồi!
Edit: ss gau5555
Beta: ss Vi Tiểu Bảo
Mơ mơ màng màng, tiểu Cốc Nhược Vũ nửa
mê nửa tỉnh, nghĩ muốn đi nhà xí. Bé ngồi dậy dùng tay nhỏ bé dụi dụi
mắt còn buồn ngủ, nhìn xung quanh thấy Phượng Hiên đang mặc một thân
quần áo màu đen, trong đầu nảy sinh nghi vấn, chợt thanh tỉnh.
“Hiên ca ca?” Tiểu oa nhi vẻ mặt nghi hoặc, nghiêng đầu nhỏ hỏi.
Vừa đổi quần áo xong, Phượng Hiên nghe
thấy tiểu oa nhi đang gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên hạ nho
nhỏ mở to một đôi mắt tròn, sáng nhìn hắn. Nhất thời trong lòng Phượng
Hiên thầm nghĩ: không phải chứ! Hắn thật vất vả đem bé khóc rống đòi cha mẹ dỗ ngủ, như thế nào không quá bao lâu bé đã lại tỉnh! Xong rồi, nếu
bé lại bắt đầu khóc tìm cha mẹ, vậy chính mình chẳng phải là không thể
phân thân?
“Bé con, như thế nào lại tỉnh?”
“Đi tiểu!” Tiểu oa nhi nói xong ngôn ngữ trẻ nhỏ, cho thấy bé có lý do thanh tỉnh, đồng thời hai tay đưa ra ý tứ hàm xúc muốn ôm ôm.
Phượng Hiên đi đến trước giường, ôm bé
vào trong lòng, ngồi ở mép giường cầm lấy giày nhỏ ở dưới đất thay bé đi vào. Vốn định ôm bé đi nhà xí, kết quả sau khi đi giầy vào tiểu Cốc
Nhược Vũ giãy giụa muốn xuống dưới. Phượng Hiên đành phải để tùy ý đi
theo phía sau bé, nhìn bé nện hai bước ngắn ngủi đi đến nhà xí.
Giờ này khắc này, đêm đã khuya. Ban
ngày, sau khi biết được kế hoạch giai đoạn thứ hai thất bại cùng tiểu
Cốc Nhược Vũ chơi thêm một buổi tối Phượng Hiên quyết định đêm khuya
thì tự thân xuất mã, thực thi kế hoạch.
Nguyên bản hắn nghĩ tại am ni cô hộ vệ
chung quanh Lâm Tuyết Thiến nghiêm mật, không dễ dàng động thủ đổi ngọc
bội. Nhưng trên am ni cô, bản địa không cho phép nam tử tiến vào. Hơn
nữa đường đi thông lên núi không thể nâng kiệu cho nên Lâm Tuyết Thiến
phải đi bộ đi trước bên người nàng nhiều nhất vài nha hoàn là khá lắm.
Cứ như vậy để ngoại công phái nữ tử ở trên núi động thủ, treo đầu dê bán thịt chó còn có thể lấy cớ điềm xấu.
Nhưng mà hiển nhiên lần này người ngoại
công phái đi không đủ để đảm nhiệm. Không những không thể hoàn thành
nhiệm vụ còn bị bắt đi, tứ