ì, thân đã biết thuộc hạ là loại hình thức chính nhân quân
tử làm sao có thể thừa cơ làm ra việc không đạo đức chứ! Nhưng cũng bởi
vì như vậy mà lấy không được ngọc bội, có phải quá nghiêm túc hay không?
Đáng giận Lâm Tuyết Thiến, lại đem ngọc
bội đặt ở cái nơi đó, đợi hắn thu hồi ngọc bội nhất định phải đem ngọc
bội rửa sạch một trăm lần! Trong lòng Phượng Hiên không cam lòng hừ một
tiếng. Quyết định tối nay nhất định phải tự mình đi, hơn nữa suy nghĩ
tìm ở đâu ra một nữ tử đáng giá tín nhiệm giúp hắn đổi ngọc bội từ trên
người Lâm Tuyết Thiến lại. Đáng giận, nếu không phải cái người nữ tử
ngoại công phái ra đang trọng thương vì chịu niêm hình thì mình bây giờ
cũng không lo lắng chọn người như vậy.
Cảm thấy không khí không đúng, tiểu Cốc
Nhược Vũ từ đầu tới đuôi cái hiểu, cái không nghe bọn họ Phượng Hiên
nói. Nhìn sang cái này, lại nhìn sang cái kia tiểu oa nhi liền thích
giúp người kéo cánh tay Phượng Hiên, thuận lợi đem sự chú ý của hắn
chuyển dời đến trên người mình còn dùng cái giọng điệu non nớt dò hỏi:
“Hiên ca ca, làm sao vậy?”
Mắt to chống lại đôi mắt nhỏ, một trận
trầm mặc, bỗng nhiên trong đầu Phượng Hiên linh quang vừa hiện, hắc hắc, có! Để cho bé con giúp hắn tốt lắm, vừa vặn mình cũng không cần lo lắng thời điểm ban đêm tự mình đi thì bé con làm sao bây giờ! Thật tốt quá!
Phượng Hiên cười khanh khách nói với
tiểu Cốc Nhược Vũ: “Bé con, buổi tối cùng Hiên ca ca đi ra ngoài làm một chuyện được không?”
“Được.” tiểu oa nhi nhu thuận lập tức gật đầu nói được.
“Nhưng buổi tối Hiên ca ca dẫn muội đi làm chuyện gì thì ai cũng không thể nói nha! Phải giữ bí mật !”
“Dạ được, giữ bí mật!” tiểu Cốc Nhược Vũ gật gật đầu.
“Chúng ta đây ngoéo tay, một lời đã
định!” Phượng Hiên vươn ngón út, tiểu Cốc Nhược Vũ cũng vươn ngón út hai người ngoéo tay ước định.
Vì thế ban đêm trước nghi thức đính hôn
một ngày, Phượng Địch bị giữ lại. Phượng Tiêu lại mặc trang phục dạ hành đi theo, Phượng Hiên ôm tiểu oa nhi đi trước đến am ni cô chỗ ở của Lâm Tuyết Thiến chuẩn bị đi làm việc treo đầu dê bán thịt chó kia.
Đêm khuya, dưới ánh trăng chiếu rọi,
tiểu Cốc Nhược Vũ mở lớn đôi mắt tròn, nhìn cảnh sắc chung quanh nhanh
chóng biến đổi khi di chuyển. Mà chính nó lại được Phượng Hiên ôm, hai
cánh tay quấn quanh cổ của hắn, đầu nhỏ tựa vào trên vai hắn.
Phượng Hiên
cùng Phượng Tiêu hai người thi triển khinh công, nghĩ muốn đi nhanh về
nhanh. Nhưng ở trên đường đổi tới, đổi lui quá mệt mỏi. Phượng Hiên ngại đường xá quá xa như vậy, cho nên còn chưa rời khỏi chủ trạch ở Phượng
phủ bao lâu, lòng bàn chân của hắn nhún một cái, nhảy lên nóc nhà, nhẹ
nhàng mà đi tắt ở phía trên. Phượng Tiêu tất nhiên là đi theo.
Cảnh sắc bên cạnh đột nhiên chuyển đến
dưới chân, đầu nhỏ của tiểu Cốc Nhược Vũ rời khỏi bả vai của Phượng
Hiên, dùng sức trừng mắt nhìn phía dưới.
“Hiên ca ca!” Bé nhịn không được đặt câu hỏi.
“Uhm? Lạnh phải không?” Phượng Hiên mắt
liếc bảo bối trong lòng. Nghĩ rằng ban đêm lạnh, để chuyển bé lại tránh
gió không bị cảm. Chân hắn vẫn chưa ngừng, một tay ôm chặt tiểu Cốc
Nhược Vũ, một tay đưa ra giúp bé kéo lại cái áo choàng trên người. Cuối
cùng ra hiệu bảo bé buông hai cánh tay ra, nắm lấy quần áo ở ngực hắn.
Sau đó dùng áo choàng nhỏ bọc lại thật kín, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ở bên
ngoài.
“Không lạnh”. Thuận theo chỉ thị của
Phượng Hiên làm, nhưng đầu nhỏ vẫn lắc lắc, tỏ vẻ bé có việc khác “Hiên
ca ca, nhà đều ở dưới!” Một cánh tay giãy kéo áo choàng ra, ngón tay út
chỉ xuống phía dưới.
“Uhm.”
“Chúng ta giống chim nhỏ” Ánh mắt chớp chớp, bé nghĩ tới nghĩ lui, tìm ra ví dụ có thể biểu đạt ý nghĩ của mình dễ nhất.
“Ha ha, đúng, chúng ta đang bay!” Phượng Hiên vui vẻ, tiếp theo lời của bé.
“Bay?” trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng
ngời, nháy mắt một loại tình cảm sùng bái ngẫu nhiên nảy sinh, “Hiên ca
ca thật là lợi hại, có thể bay!”
“Đó là đương nhiên!” Phượng Hiên rất đắc ý, nếu không phải đang ở ban đêm, không thể rêu rao quá mức, thì người
nào đó chỉ sợ đã cười to ra tiếng, “Bé con, có muốn bay cao hơn?”
“Muốn!” Đầu nhỏ gật, gật, gật.
“Tốt lắm, Hiên ca ca mang theo muội bay
cao.” Tiếng nói vừa dứt, Phượng Hiên đề khí, dừng bước, thân hình giống
như một cái cầu vồng phút chốc bay vọt lên khoảng năm trượng có thừa.
Thấy Phượng Hiên làm như vậy, tiểu Cốc
Nhược Vũ theo bản năng vươn hay tay ra, gắt gao bấu víu ôm lấy cổ của
hắn. Sau chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của tiểu oa nhi khẽ nhếch lên, ngạc nhiên nhìn bầu trời thay đổi mà cười khanh khách.
“Bay, bay, bay!” Bé cao hứng vừa vung một cánh tay, âm thanh giống như ở vùng biên cương vừa phải mà kêu lên.
Thích thú, hơn nữa dỗ tiểu oa nhi vui vẻ là điều thú vị nhất. Phượng Hiên dọc theo đường đi cứ như vậy đi trước
đến am ni cô. Mà đi theo phía sau hắn,Phượng Tiêu đầu đầy hắc tuyến,
trong lòng kêu khổ nói: đây là làm việc hay đi chơi? Hơn nữa, thiếu chủ
a! Có thể chậm một chút hay không, công lực của mình không có mạnh như
thiếu chủ, vẫn phải miễn cưỡng đi theo, mệt mỏi quá a!
Ngay tại khi Phượng Tiêu sắp gục x