Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328625

Bình chọn: 7.00/10/862 lượt.

, chính là. . . . . .

Uhm. . . . . . Trộm! Như vậy cũng không phải là đứa bé ngoan! Nhược Vũ

là bé ngoan, nghe lời nương nói…, cho nên không thể giúp Hiên ca ca làm. . . . .Uhm. . . . . . Chuyện xấu!” thiên hạ nho nhỏ nói đúng tình đúng

lý lại làm cho người nghe đầu đầy hắc tuyến, “Hiên ca ca, huynh cũng

không thể làm như vậy !”

Trộm !? Chuyện xấu!? Hai cái nón bất nhã chụp ở trên đầu, nhất là từ trong miệng bé con yêu thương nói ra.

Phượng Hiên thiếu chút nữa ngất đi. Thực sự cố gắng lắm hắn mới bảo trì

được bộ mặt tươi cười, vội vàng giải thích: “Bé con, ngọc bội kia là của Hiên ca ca, Hiên ca ca chỉ đổi lại đồ của mình, cho nên không phải

trộm, cũng không phải là làm chuyện xấu!”

“Phải không? Đó là đồ của Hiên ca ca?” Mắt to tròn tròn chứa đựng hoài nghi, hiển nhiên không tin.

“Đương nhiên là của Hiên ca ca rồi! Muội đã quên ngày đó là lấy từ trong lòng Hiên ca ca đưa cho vị tiểu a di

kia ?” Ô ô, hắn đây là trêu chọc ai, tự dưng nhân duyên bay tới tai họa

bất ngờ: thuộc hạ hành sự bất lực, hại hắn tự mình ra trận, chuyện này

còn chưa đủ lại bị bé con hoài nghi “Trộm” lại bị chụp mũ trên đầu.

Thật là, hắn (Phượng Hiên) chẳng qua chỉ muốn “Lấy” lại đồ của mình trở

về mà thôi, như thế nào lại phiền toái như vậy!?

“A.”

“Đã biết rồi! Vậy nhanh lên đi giúp Hiên ca ca đổi lại !”

“Nhưng mà Hiên ca ca hình như là đưa cho nàng, vì sao còn muốn đổi lại.” thiên hạ nho nhỏ cho rằng không hợp lý, thủy chung không chút sứt mẻ, không chịu đi đổi.

“Ngày đó thiếu chủ là bị bức bách a! Bé

con đã quên ngày đó chung quanh có rất nhiều người sao, bọn họ đều không có lòng tốt, buộc thiếu chủ đem ngọc bội đưa cho nữ chủ nhân kia. Nếu

thiếu chủ không đưa mà nói…, bọn họ sẽ đánh thiếu chủ, bắt thiếu chủ làm việc cực nhọc. Thậm chí muốn giết thiếu chủ. Rơi vào đường cùng, thiếu

chủ mới giao ngọc bội ra. Nhưng mà ngọc bội kia đối với thiếu chủ rất

quan trọng giống như mạng sống. Cho nên hiện tại thiếu chủ mới chịu khó

đổi lại nó.” Phượng Tiêu chen vào nói, hắn cố gắng làm cho giọng điệu

của mình thật đáng thương, chiếm được đồng tình của tiểu oa nhi, chờ đợi bé nhanh chóng giúp thiếu chủ đem ngọc bội kia đổi lại. Nếu không thiếu chủ nhất định sẽ bắt mình đi đổi, đây tuyệt đối là ác mộng!

Uhm, nói cho cùng! Không hổ là tâm phúc

Phượng Hiên hắn xem trọng nhất! Phượng Hiên đưa ánh mắt tán thưởng cho

Phượng Tiêu. Mà Phượng Tiêu liếc nhìn thiếu chủ nhà mình không tiếng

động quay về đón lấy ánh mắt “Làm sao, làm sao, điều thuộc hạ cần làm “.

Vừa nghe nguyên lai Hiên ca ca đáng

thương như vậy, thiếu chút nữa bị người ta đánh, còn có thể bị người

giết. Bé nhất thời căm giận bất bình, tất nhiên nảy sinh đồng tình. Lập

tức bước những bước chân, chạy tới bên giường.

Vù! Rốt cục thuyết phục được rồi! Hai

người nhẹ nhàng thở ra. Phượng Hiên còn nói cho tiểu Cốc Nhược Vũ ngọc

bội ở trong tấm vải duy nhất trên thân.

Tiểu Cốc Nhược Vũ người tuy nhỏ, nhưng rất thông minh cẩn thận. Sau khi tìm được ngọc bội, cố gắng nhớ kỹ ngọc bội cùng với cái yếm cột lại như thế nào. Sau đó gở ngọc bội xuống, lại thay miếng ngọc giả kia, buộc lại giống nhau như đúc, lại nhét quay về

trong cái yếm của Lâm Tuyết Thiến, cầm lại ngọc bội thật, hoàn thành

nhiệm vụ.

Kế hoạch giai đoạn thứ hai rốt cục thực

thi thuận lợi. Phượng Hiên ôm tiểu Cốc Nhược Vũ lại “bay” trở về chủ

trạch ở Phượng thị, dặn dò tiểu oa nhi chuyện tối nay nhớ không được nói ra ngoài, vui vẻ chờ đợi ngày kế đến nghi thức đính hôn .

Về phần bọn nha hoàn bị hôn mê này sau

khi tỉnh lại chỉ cho là bản thân quá mệt mỏi mà ngủ, hoàn toàn chưa phát hiện mình từng bị hôn mê. Trong khi đó, Lâm Tuyết Thiến vẫn đang vù vù

mà ngủ trần.

Trời tờ mờ sáng, đàn chim nhỏ đã sớm

tỉnh bắt đầu hót líu ríu chào ngày mới. Về phần Phượng Hiên, cả đêm

không ngủ được bao lâu thế nhưng cũng thức dậy. Qua nhiều năm như vậy có cơ hội để nhìn thấy Lâm thị trên mặt xanh trắng lần lượt thay đổi, há

có thể không làm cho hắn hưng phấn.

Song, nghi

thức đính hôn vào chạng vạng, mà thời gian còn khá dài. Tất nhiên,

Phượng Hiên thức dậy sớm như vậy cũng không phải không có việc để làm.

Tâm tình vô cùng tốt hắn không hề nghĩ ngợi, đem tiểu oa nhi ngủ ở một

bên cũng ép buộc thức dậy.

“Bé con, Hiên ca ca dạy võ công cho muội được không?” Hiển nhiên người nào đó cao hứng quá, không chỉ có quên tổ huấn của Phượng thị võ công chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, mà

ngay cả quy định không thể truyền cho người ngoài đều xem nhẹ không suy

nghĩ. Dù sao chỉ có tông chủ Phượng thị mới có thể học được bí kíp, mà

hắn cũng dám vụng trộm truyền cho muội tử bảo bối thì dạy võ công cho bé con lại tính là gì. Mấu chốt ở chỗ hắn (Phượng Hiên) nhìn xem thuận mắt muốn dạy là được! Về phần bé con mới ba tuổi cũng không trong phạm vi

lo lắng. Nghĩ đến hắn (Phượng Hiên) hai tuổi cũng đã được mẫu thân

truyền khẩu quyết võ công của Cung thị cùng dạy hắn cái gì gọi là “Chính trị” rồi. Muội tử bảo bối bốn tuổi mà đã bắt đầu học võ công của Phượng Thị, cho nên bé con cục cưng học trước thời gian một nă


XtGem Forum catalog