
m cũng không
sao.
Hắn tính toán thật tốt, nhưng mà người
tính không bằng trời tính! Chỉ thấy tiểu Cốc Nhược Vũ cứng rắn bị đánh
thức bĩu môi, nhíu mi, không cao hứng lắm. Tính tình dù sao vẫn còn là
một tiểu hài tử. Hơn nữa, mới ngủ trong chốc lát đã bị người đánh thức,
thánh nhân cũng sẽ phát điên. Vì thế có thể nghĩ: Phượng Hiên huých đúng vào cái đinh rắn- rất buồn ngủ tiểu Cốc Nhược Vũ không cần nghĩ ngợi
trả lời: “Không cần!” Nghĩ rằng cái gì ngũ công lục công a, người ta
buồn ngủ!
Sau khi cự tuyệt gọn dàng linh hoạt, tiểu oa nhi nguyên bản đang ngồi bỗng “Đông” ngã đầu tiếp tục ngủ.
Trừng mắt nhìn bé con không để ý tới
mình một trận. Tiếp theo, không có thói quen nhận từ “Không” Phượng Hiên đưa tay bắt đầu quấy rối tiểu Cốc Nhược Vũ: “ Thức dậy, bé con ngoan,
bé xem chim nhỏ cũng đã rời giường rồi!”
Một người không bắt bẻ, thiên hạ nho nhỏ nhắm mắt lại, một cú “Vô Ảnh Cước” liền đạp lại đây. Đối với bé không
hề cảnh giác người nào đó xem ra vừa vặn trúng mặt.
Bắt lấy chân nhỏ đang đá loạn kia,
Phượng Hiên cười hắc hắc, đưa tay cản trở. Bị hắn làm như vậy tiểu Cốc
Nhược Vũ muốn ngủ cũng không ngủ được, thở phì phì đứng dậy, cố gắng
dùng cặp mắt hắc bạch phân minh kia dùng sức mở to trừng trừng nhìn
Phượng Hiên để chứng tỏ bé rất tức giận.
Cảm giác thấy tiểu oa nhi bị hắn làm cho tức giận. Bộ dạng tức giận kia làm cho Phượng Hiên chột dạ một trận, tự giác giống như sai lầm, lại vội vàng lấy lòng tiểu Cốc Nhược Vũ nói:
“Bé con, còn muốn ngủ a, vậy ngủ tiếp một chút nữa đi?”
“Hừ!” thiên hạ nho nhỏ lại hừ một tiếng. Tức giận đến phồng mang trợn má, lại trừng mắt nhìn Phượng Hiên một
cái, xoay người bò đến chỗ tốt nhất trên giường, đưa lưng về phía hắn
nằm xuống tiếp tục ngủ, dùng hành động trả lời câu nói của Phượng Hiên.
Tự làm mất mặt, Phượng Hiên bĩu môi nhìn bóng lưng tiểu Cốc Nhược Vũ một lát. Sau đó quyết định đi luyện công,
làm đồ ăn sáng để đợi bé con sau khi tỉnh lại làm giảm tức giận của bé.
Thuận tiện hắn còn suy nghĩ đợi tiểu oa nhi sau khi thức dậy thì nên học cái gì ngày hôm nay. Cái bàn tính trong não nháy mắt liệt ra một chuỗi
dài những thứ tiểu Cốc Nhược Vũ cần phải học tập phỏng chừng tiểu oa nhi muốn thực hiện kế hoạch đi học của hắn, nhất định sẽ bị mất đi nửa cái
mạng.
Nhưng hoàn hảo, có lẽ tiểu Cốc Nhược Vũ
trời sinh chính là khắc tinh của hắn. Đừng nói nguyên bản toàn bộ kế
hoạch mà hắn chuẩn bị, kết quả là ngay cả một trong những cái đó cũng
không thực hiện được. Tiểu Cốc Nhược Vũ bởi vì sáng sớm bị người quấy
rầy giấc mộng cùng hắn náo loạn cả một ngày, tính tình dịu ngoan từ
trong xương cốt lại được bé như đóng kín lại. Một ngày không nói với hắn một câu làm cho Phượng Hiên trong lòng buồn bã vô cùng cam đoan sẽ
không trêu bé con nữa, miễn cho ngày sau làm cho mình trôi qua không có
tí sức lực nào như hôm nay.
Trước chạng vạng, ngàn dỗ
vạn dỗ, hơn nữa Phượng Hiên bởi vì nghi thức đính hôn mà đổi lại một
thân quần áo đỏ thẫm. Tiểu Cốc Nhược Vũ rốt cục tức giận cũng tiêu tan, lực chú ý bị quần áo của Phượng Hiên hấp dẫn.
“Hiên ca ca, huynh phải làm gì thế?”
“Hiên ca ca đi làm một việc, không bao
lâu nữa sẽ quay trở lại, trong khoảng thời gian này vị thúc thúc sẽ chơi với muội, đừng chạy khắp nơi biết không?” Phượng Hiên ngồi xổm xuống
nhìn thẳng vào tiểu Cốc Nhược Vũ, ngón tay chỉ Phượng Tiêu đứng ở một
bên trả lời.
“A.” Vẫn là không biết Phượng Hiên muốn
làm cái gì. Nhưng tiểu oa nhi nghe lời gật đầu. Về phần Phượng Tiêu, tất nhiên mặt mày suy sụp, vẻ mặt kinh ngạc, vì sao lại là hắn? Hắn mới dựa theo phân phó của thiếu chủ cầm ngọc bội kia rửa sạch một trăm lần. Vì
sao chuyện chăm sóc tiểu oa nhi này lại đến phiên mình? Hơn nữa để cho
hắn chăm tiểu hài tử coi như xong. Vì sao chỉ lớn hơn thiếu chủ một tuổi hắn lại có chữ lót là “thúc” ?
Hắn oán giận tất nhiên không ai biết.
Sau khi dàn xếp xong cho bé con bảo bối. Phượng Hiên đi trước,theo phía
sau là Phượng Địch đi đến phủ đại trưởng lão, chuẩn bị nghiệm thu thành
quả mấy ngày hôm nay của hắn.
Đính hôn, nói như vậy chỉ cần song
phương trao đổi tín vật đính hôn là được. Nhưng ở Ngự Phong quốc, như
đại tộc Phượng thị đây nhất là người đính hôn lại là người trong hoàng
thất, cần phải tiến hành theo nghi thức đính hôn chính quy. Thứ nhất, là bởi vì loại đính hôn này đối tượng hơn phân nửa chính vì nguyên nhân
chính trị cùng là chi tộc hiển hách phải biểu hiện ra coi trọng đối
tượng. Thứ hai, là biểu hiện chỗ cao quý của bọn họ không giống với
người thường.
Nghi thức đính hôn ở Phượng thị nói phức tạp cũng không phức tạp, nói đơn giản cũng không đơn giản, chính là
nhất định phải theo trình tự. Trong đó khâu quan trọng nhất đó là tại Từ Đường Phượng thị tế bái tổ tiên, trao đổi tín vật.
Lần này, nghi thức đính hôn của Thiếu
tông chủ Phượng thị giống như nghi thức trong hoàng cung, chỉ khác một
chút là nhiều hơn một người không liên quan – Kỳ Toán Tử. Giờ phút này,
nghi thức đã tiến hành thuận lợi đến bước cuối cùng — tế bái tổ tiên
cùng trao đổi tín vật.
Chỉ thấy trong