
em lực chú ý quay lại, trong lòng đang nghĩ không giống như sở liệu của Kỳ Toán Tử mà muốn sau khi tạm biệt thì dùng phương pháp gì để chỉnh
hắn, còn có cả việc bé con bảo bối của mình.
“Phượng thiếu tông chủ, ngươi nghĩ như
thế nào, cũng muốn hối hôn sao?” Thấy các trưởng lão Phượng thị đã quyết định, Lâm tam trưởng lão chuyển sang hỏi Phượng Hiên-người có thể thay
đổi kết quả.
Mặt đen cũng phải để cho các trưởng lão
nhà mình hát, hắn (Phượng Hiên) đương nhiên phải làm người tốt, căn bản
không để người ở trong nhìn ra hắn mới là người chân chính muốn hủy diệt việc hôn nhân này, chắc chắc các trưởng lão nhà mình không có khả năng
thay đổi chủ ý, Phượng Hiên biện hộ thay cho Lâm thị, ý tứ đồng với Lâm
tam trưởng lão, kéo dài thời hạn đợi sau khi tìm được ngọc bội, lại tổ
chức nghi thức đính hôn một lần nữa.
“Thiếu tông chủ, chuyện này là đại sự
của tộc ta, tuyệt không thay đổi! Kể cả hiện tại tông chủ ở đây, lão phu ta cũng tuyệt đối không thể đồng ý việc này!”
Ha ha, cảm tạ! Không đồng ý! tốt ! Hắn
(Phượng Hiên) muốn chính là câu này! Trên mặt tiếc nuối nhưng trong lòng Phượng Hiên vì được như ý nguyện mà hoan hô nhảy nhót.
Thấy không thay đổi được, hơn nữa bên ta còn bị đuối lý, Lâm nhị trưởng lão vung tay áo, quát một tiếng”Chúng ta đi!”, toàn bộ người Lâm thị rời khỏi từ đường Phượng thị, mang theo tức giận đi. Lâm Tuyết Thiến nước mắt giàn giụa, cứ ba bước lại quay đầu
nhìn Phượng Hiên, không biết trên đời này có nữ tử sử dụng nước mắt làm
cho Phượng Hiên động dung, mặc dù là tính cả tương lai còn chưa sinh ra, nhưng tuyệt đối không quá năm đầu ngón tay, rất không may danh sách
trong năm người kia như thế nào cũng không tới phiên nàng ta.
Cứ như vậy, chuyện này cuối cùng cũng
tan rã trong không vui, tạo thành vết rách đầu tiên trong quan hệ giao
hảo của hai tộc, mà theo sau dưới sự nỗ lực không ngừng cố gắng của
Phượng Hiên cùng kỳ muội Phượng Vũ, cái vết rách càng lúc càng lớn, làm
cho hai phe đối địch, cuối cùng hai huynh muội đều tự đem Lâm thị ăn
sống nuốt tươi.
Lâm thị đi rồi, năm vị trưởng lão của
Phượng thị cùng Phượng Hiên đi ra Từ Đường. Sau khi thương lượng ở trong chính sảnh của chủ trạch, nhất trí đồng ý đi đến Thiên Khải. Toàn bộ
giao Phượng Hiên sẽ tự mình bẩm báo chân tướng với tông chủ nhà mình.
Đương nhiên, mục đích quan trọng nhất là thương nghị sách lược ứng đối
với việc trở mặt lần này cùng Lâm thị.
Thảo luận
xong tất cả, Phượng Hiên”xoát” hợp cây quạt lại. Bởi vì do nghi thức mà
tạm cách ly cười đến nho nhã lễ độ, ánh mắt liếc về phía đại trưởng lão
nói: “Như vậy, trong lúc năm vị trưởng lão rời khỏi Phượng Châu, việc
lựa chọn người quản lý mọi việc quan trọng trong tộc thì đại trưởng lão
hãy sắp xếp. Bữa tiệc tối lúc đầu an bài sau khi nghi thức xong ở phủ
đại trưởng ta nghĩ cũng hủy bỏ đi! Bận rộn nhiều ngày nói vậy các vị
cũng mệt mỏi rồi, về sớm nghỉ ngơi một chút đi!”
Phượng Vĩnh Diễm lên tiếng trả lời tiếp
nhận nhiệm vụ. Năm người cáo từ. Phượng Hiên đứng dậy. Chính là ý tứ đi
theo sát đến cửa chính sảnh, nhìn theo năm người mà thôi. Năm vị trưởng
lão đi rồi. Phượng Hiên vẫn bảo trì tư thế, đưa lưng về phía đám người
hầu trong chính sảnh, vẫn không nhúc nhích, nụ cười đạm nhã trên mặt kia dần dần mở rộng, xem ra rõ ràng là đang nhảy nhót hoan hô, khuôn mặt
họa thủy bỗng nhiên cười xấu xa. Sự tình đã thực hiện được như ý nguyện, chẳng phải nên vui mừng sao? Nếu không phải từ nhỏ đã bị giáo dục không thể hiển lộ ý nghĩ chân thật, thì Phượng Hiên giờ phút này khẳng định
sẽ bổ nhào trên mặt đất để hoan hô chúc mừng.
Tự mình vụng trộm vui mừng xong, hắn mở
cây quạt ra hiệu để Phượng Địch đuổi kịp, hắn bước chân đi về phía Thu
viện. Bởi vì hủy bỏ tiệc tối, hơn nữa hắn còn chưa dùng qua bữa tối.
Phượng Hiên muốn trở về nhìn xem bé con ăn chưa, chưa ăn thì sẽ cùng ăn.
Phụng mệnh chiếu cố tiểu Cốc Nhược Vũ.
Từ thời khắc bắt đầu chăm sóc bé thần kinh Phượng Tiêu liền buộc chặt
gắt gao, giống như có đại dịch, rất sợ chỉ một cái không đúng, chọc cho
vị thượng khách nhỏ này khóc. Vậy đến lúc đó sẽ đến phiên hắn nên khóc.
Tiểu Cốc Nhược Vũ lúc Phượng Hiên đi
rồi, ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhỏ lên, mặt không thay đổi nhìn Phượng
Tiêu đứng ở một bên. Một lớn, một nhỏ bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh lan
tràn. Người nho nhỏ nào đó sau khi nhìn chăm chú đến nổi mỗ đại nhân
trong lòng sợ hãi, mới cúi đầu, im ắng chơi đùa với vạt áo của mình. Tuy rằng không biết vạt áo kia có cái gì hay để chơi đùa, nhưng chân cũng
không chịu thua kém như muốn nhũn ra. Phượng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, lần
này so với khóc còn tốt hơn. Ai, hắn đường đường là một nam tử hán, làm
sao để chiếu cố tiểu oa nhi a!
Cứ như vậy, sợ thất lễ với tiểu Cốc
Nhược Vũ, Phượng Tiêu tất nhiên sẽ không để cho bé bị khát bị đói. Đợi khi Phượng Hiên trở về, tiểu oa nhi đã sớm dùng qua bữa tối. Điều này
làm cho Phượng Hiên có hơi thất vọng, một người dùng bữa quá cô đơn.
Nhưng sau khi thay quần áo xong, Phượng Hiên nghe được tiếng nói ngon
ngọt của tiểu Cốc Nhược Vũ kia nói mu