
ì
chỉ có là chơi vui, bé hướng về phía Phượng Hiên nhoẻn miệng cười. Sau
đó cúi đầu vuốt vuốt miếng ngọc bội kia, bộ dạng yêu thích không buông
tay.
“Bé con thích cái ngọc bội này a?” Thấy thế, Phượng Hiên hỏi.
“Dạ! Xinh đẹp!” Tiểu oa nhi không ngẩng đầu lên trả lời.
“Nếu bé con thích, vậy Hiên ca ca sẽ đưa cho muội!”. Hiển nhiên hắn không coi trọng chuyện đính hôn, càng không
muốn để ngọc bội tượng trưng cho phu nhân Thiếu tông chủ ở trong lòng.
Bé con yêu quí thích, hắn đã muốn đưa cho bé, không cần lý do nào khác,
cũng không quản hai hộ vệ cằm sắp rơi.
“. . . . . .” Tiểu oa nhi nhìn Phượng
Hiên, nhìn nhìn lại ngọc bội trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một vẻ
mặt muốn nói lại không dám, “Nương nói không thể tùy nhận đồ của người
khác!”
“Hiên ca ca làm sao có thể tính là người khác chứ! Tới đây, đưa cho bé con nha, hãy bảo quản thật tốt, biết
không?”. Phượng Hiên đem ngọc bội nguyên bản còn có sợi dây thừng bằng
bông đeo trên cổ bé, nhét vào bên trong quần áo của bé. “Bé con, nhớ kỹ
nha, không thể nói cho bất luận kẻ nào biết Hiên ca ca đưa ngọc bội cho
muội, đây là bí mật của Hiên ca ca cùng muội, phải giữ bí mật!”
Tiểu Cốc Nhược Vũ nghe những lời này của hắn, lại nhìn Phượng Địch cùng Phượng Tiêu ở phía sau. Hiển nhiên bé
cảm thấy đã bị người khác biết. Phượng Hiên vì thế bổ sung thêm một câu: “Hai người bọn họ sẽ không nói ra”.
“Dạ, ngoéo tay!” Nhân tố bất an bị bài trừ, bé lập tức đồng ý tay nhỏ bé liền đưa ra ngoài.
Hai người sau khi kéo móc xong, tiểu Cốc Nhược Vũ ách xì một cái. Nhìn bộ dáng rất mệt nhọc. Vì thế, bốn người
cùng nhau trở lại Thu viện. Phượng Hiên phái tỳ nữ mang tiểu Cốc Nhược
Vũ đi rửa mặt, chuẩn bị để cho bé đi ngủ.
Bé đi rồi, Phượng Tiêu nhịn không được
hỏi Phượng Hiên: “Thiếu chủ, chúng ta về sau không phải gọi bé là Thiếu
tông chủ phu nhân chứ?”
“A?” Phượng Hiên không rõ nhìn hắn.
“Vừa rồi ngài cùng bé hoàn thành nghi thức đính hôn.” Chỉ không có tộc nhân (thành viên trong tộc) ở đây mà thôi.
“Đây chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi.” Phượng Hiên không cho là thật.
“Ngài còn đem ngọc bội của Thiếu tông chủ phu nhân đưa cho bé!” Đây là mấu chốt trong mấu chốt, Phượng Địch cũng nói xen vào.
“Vậy thì thế nào?” Đính hôn có thể làm
cái gì? Hắn (Phượng Hiên) chán ghét đính hôn. Nghĩ đến phụ thân cùng mẫu thân trước đó còn cùng người khác đính hôn hai lần, kết quả vẫn đổi ý,
kết quả chính là hại đối phương. Cho nên nói đính hôn căn bản không có ý nghĩa gì! Hắn (Phượng Hiên) tương lai muốn kết hôn với nữ tử sẽ trực
tiếp cưới, không cần cái gì đính hôn, lời thề của hắn cả đời chỉ làm một lần, không thay đổi, duy nhất một lần! Hắn chính là cùng chơi đùa với
bé con mà thôi. Hơn nữa, hắn trước kia cũng cùng muội tử bảo bối chơi
trò thành thân. Chẳng lẽ còn có thể thật sao? Thật là! Hắn sao lại có
hai hộ vệ dong dài như thế a? Trong lòng Phượng Hiên không kiên nhẫn,
lại không biểu hiện ở trên mặt. Nhưng hành vi của hắn lộ ra là không
muốn nói tiếp đề tài này.
Tiểu Cốc Nhược Vũ sau khi rửa mặt xong
trở về. Phượng Hiên đã bắt đầu đuổi người: “Đều mệt mỏi cả một ngày rồi, ta lát nữa cũng muốn ngủ, các ngươi hôm nay lui xuống trước đi!” Phượng Hiên ôm tiểu Cốc Nhược Vũ lên giường, đắp chăn cho bé, vỗ nhẹ bé cho bé ngủ.
Lên tiếng trả lời, hai người lui ra.
Trước khi đi mắt nhìn Phượng Hiên đang kiên nhẫn dỗ tiểu oa nhi ngủ.
Bỗng nhiên có loại cảm giác hai người rất xứng đôi. Mặc dù bộ dạng tiểu oa nhi chỉ là thanh tú, dung nhan căn bản kém hơn so với chủ nhân nhà
mình. Nhưng cũng là loại cảm giác vô cùng thích hợp! Thiếu chủ còn chưa
tới tuổi yêu đương, còn tiểu oa nhi này lại tiếp tục ngốc nghếch. Sớm
hay muộn thì thái độ của thiếu chủ đối với bé cũng không giống người
thường, sẽ chuyển biến thành một loại tình cảm khác, trong tâm hai người khẳng định…
Giờ này khắc này, việc hôn nhân tương
lai của nữ nhi nhà mình Cốc Lương Thừa cùng Mai Bình hoàn toàn không
biết. Tương lai luôn muốn cho Thiếu tông chủ nhà mình đính hôn lại bị
chuyện này dằn vặt đến phát điên. Các trưởng lão Phượng thị cũng không
biết. Bọn họ căn bản cũng không biết, không hiểu được hàm ý không coi
đính hôn là thật của Phượng Hiên cùng Tiểu Cốc Nhược Vũ. Hai người theo ý nghĩ nào đó thì cũng là đính hôn rồi! Tiểu oa nhi là người duy nhất
Phượng Hiên cử hành đầy đủ nghi thức đính hôn.
Cả một ngày hôm sau Phượng Hiên đều chơi đùa cùng tiểu Cốc Nhược Vũ, có thể hình dung hai người chơi đùa đến
phát cuồng. Phượng Hiên còn dẫn tiểu Cốc Nhược Vũ đi dạo một vòng xem
đường phố náo nhiệt ở Thải Đô, mua cho bé cái này, mua cho bé cái kia,
mà hai người Phượng Tiêu cùng Phượng Địch đáng thương lại ở chủ trạch
sắp xếp hành lý. Tuy đến không lâu, nhưng mà lễ vật Phượng Hiên mang về
cho muội tử bảo bối là được thắng lợi lớn, nhưng những đồ mới của vị
“tân thượng khách” (Cốc Nhược Vũ) kia lại hại hai người chỉ đạo hạ nhân
sắp xếp cả ngày. Đồ vật mới Phượng Hiên vì tiểu Cốc Nhược Vũ mà đặc chế
đã được mang đến, tất nhiên hai gã thị vệ lại thêm việc không đúng phận
sự – đi đến nơ