
ốn cùng hắn ăn cơm, cảm giác mất
mát nháy mắt không cánh mà bay. Phượng Hiên ôm lấy bé con thân thiết,
hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái.
“Hiên ca ca, cái gì là đính hôn?” Phượng Hiên ăn nhanh cho tới khi nào xong thì thôi, tiểu Cốc Nhược Vũ bỗng
nhiên hỏi đến vấn đề này.
“A?Bé con tại sao muốn hỏi cái này?” Nhìn xuống tiểu oa nhi bên người, Phượng Hiên khó hiểu.
“Thúc thúc nói Hiên ca ca là đi đính
hôn.” Tay nhỏ bé chỉ vào Phượng Tiêu, hoá ra nguyên do đến từ chính hắn. Phượng Tiêu nhất thời kinh hãi, suy nghĩ từng đáp án đã trả lời tiểu
Cốc Nhược Vũ xem có phải là không ổn hay không.
“Nha, đính hôn chính là. . . . . .”
Phượng Hiên nghĩ dùng câu nói như thế nào đơn giản nhất để giải thích
cho tiểu oa nhi mới ba tuổi nghe hiểu được. “Chính là nam nữ hai người
đối với một đoạn thời gian trong tương lai, hoặc là một loại ước định
trước khi thành thân.” Uhm, hắn không phải giải thích có chút kỳ quái
chứ, bé con có thể nghe hiểu sao?
“Đính hôn phải làm cái gì? Chơi có vui
không?”. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề rõ ràng. Hiển nhiên không có
nghe hiểu hết, nhưng mà tiểu Cốc Nhược Vũ lại không có truy vấn. Bé con
hơn ba tuổi đối với một sự kiện quan trọng đó là có chơi vui không.
“Ha ha!” Rõ ràng nghe thấy bé con bảo
bối muốn tìm chuyện vui, Phượng Hiên cười ra tiếng. Một bên ra hiệu ý
bảo hắn đã ăn no. Sau khi triệt hạ đồ ăn, ôm lấy tiểu Cốc Nhược Vũ, để
bé ngồi ở trên đùi của mình, khuôn mặt tuấn mỹ để sát vào bé cười nói:
“bé con muốn chơi đùa sao?”
“Muốn!” Nếu chơi vui đương nhiên muốn chơi.
“Tốt lắm, Hiên ca ca ta sẽ cùng bé con
chơi trò đính hôn!” Giải thích như vậy mới rõ ràng sáng tỏ, mà nghe hắn
nói như vậy tiểu Cốc Nhược Vũ rất là vui vẻ.
Đính hôn, trò chơi? Này, chuyện đính hôn này có thể làm trò chơi? Thiếu chủ là muốn làm sao? Hai hộ vệ nhìn nhau một chút, không hiểu hành vi của Phượng Hiên.
“Đến, đem ngọc bội đến đây.” Phượng Hiên cầm ngọc bội lấy về từ nơi của Lâm Tuyết Thiến nhét vào bên trong áo
tiểu Cốc Nhược Vũ. Tiểu oa nhi không nói lời nào, chờ đợi Phượng Hiên an bài kế tiếp.
“Đi, chúng ta đi chọn quần áo. Địch,
nghi thức đính hôn hôm nay làm như thế nào ngươi cũng biết, ngươi đi
trước chuẩn bị, dựa theo mà làm là được rồi. Sau đó đi theo bé con.
Tiêu, ngươi đi theo ta!” Phượng Hiên ôm tiểu Cốc Nhược Vũ đứng dậy.
Không nhìn biểu tình của hai vị tâm phúc như muốn ngất đi. Phượng Hiên chuẩn bị cho tiểu oa nhi một bộ quần áo
hỉ phục màu đỏ. Giúp bé thay, sau đó mình cũng thay đổi một thân hỉ
phục.
“Đính hôn là việc vui, cho nên phải mặc
quần áo màu đỏ.” Phượng Hiên giải thích, bé con nghe xong gật gật đầu,
hé miệng cười tỏ vẻ đã hiểu.
“Vậy chúng ta bắt đầu chơi!” Chưa từng
coi trọng chuyện đính hôn, Phượng Hiên bởi vì lúc trước việc đính hôn
như nguyện bị hủy mà tâm tình vô cùng tốt. Hắn hiện tại nghĩ chơi đùa
vui vẻ với bé con, giải thích cặn kẽ cho bé đính hôn như thế nào. Còn
nữa, lúc trước mặc dù không có cùng Lâm Tuyết Thiến hoàn thành nghi thức đính hôn. Nhưng mà tiến hành cũng tới 90%, đúng là đoạn trí nhớ không
tốt đẹp. Cái loại trí nhớ này đương nhiên phải dùng trí nhớ vui vẻ khoái hoạt lau đi mới tốt!
Kế tiếp, trừ bỏ hai người bên cạnh chỉ
có Phượng Địch, Phượng Tiêu, đi theo, không giống lúc trước cùng Lâm
Tuyết Thiến khi đó có một số đông người tùy tùng ở bên ngoài. Cái khác
hoàn toàn dựa theo nghi thức đính hôn của Thiếu tông chủ Phượng thị mà
tiến hành.
Lúc bước vào Từ Đường của Phượng thị
trong chủ trạch, tâm tình Phượng Hiên hoàn toàn bất đồng với lúc trước.
Hắn sung sướng nhìn về bé con bên cạnh. Phát hiện bé đang cố gắng bước
qua cửa. Phượng Hiên vui tươi, cười hớn hở, xoay người ôm bé đi vào Từ
Đường, đặt ở trên mặt đất.
Hai người dẫm lên đệm cói làm bước tiếp theo, Phượng Địch kéo dài thanh âm hô: “Quỳ —— bái —— tổ —— tiên!”
Phượng Hiên vén vạt áo, liền quỳ xuống,
một bên Phượng Tiêu đối với tiểu Cốc Nhược Vũ còn đứng ở nơi nào vẫy tay thấp giọng ý bảo bé cũng quỳ xuống theo đi. Thiên hạ nho nhỏ nhìn
Phượng Hiên, thấy hắn quỳ ở nơi đó, liền học theo quỳ gối trên đệm cói.
“Cúi đầu ——! Nhị bái ——! Tam bái ——!” Phượng Địch ở nơi nào đó kêu, tiểu Cốc Nhược Vũ học theo động tác bái của Phượng Hiên.
Đợi hai người sau khi đứng lên. Phượng Địch tay cầm khay, đi đến trước mặt hai người, tiếp tục kêu: “Trao đổi tín vật!”
Phượng Hiên lấy mảnh ngọc của mình đặt ở trên, mà tiểu Cốc Nhược Vũ không biết rõ đứng ở nơi đó nhìn hắn.
“Bé con, đem ngọc bội lấy ra nữa.” Phượng Hiên nghiêng đầu nhìn xuống tiểu oa nhi.
“Nha.” Rốt cuộc đã biết làm cái gì, bé móc ngọc bội ra đặt ở trên khay mà Phượng Địch đang khom lưng bê trước mặt của bé.
Hai miếng ngọc bội trên khay lúc này là
chân chính đồng chất đồng màu. Phượng Hiên cầm ngọc bội của nhà trai,
lại ý bảo tiểu Cốc Nhược Vũ lấy ngọc bội nhà gái, đợi hai người sau khi
đã cầm ngọc bội ở trong tay xong, Phượng Địch hô: “Kết thúc buổi lễ!”
“Bé con, chơi vui không?” Phượng Hiên đem ngọc bội để vào bên trong áo, rồi ôm lấy tiểu oa nhi hỏi.
“Chơi vui!” Hỏi hắn có ý nghĩ gì, th