
cảnh đối mặt với
đôi nam nữ kia, tức thì khiến cho đối phương nhìn tiểu oa nhi trong lòng một cách rõ ràng.
“Phụ thân! Nương, nương!” Tốt lắm, chơi
vui mấy ngày hôm nay cũng không làm cho tiểu Cốc Nhược Vũ quên được mặt cha mẹ, nhận ra cha mẹ bé vui vẻ nghĩ cha mẹ đến đón mình, trong tay
còn cầm đồ ăn thừa làm bằng đường, lại vươn hai tay muốn ôm ôm.
Hai mắt sưng đỏ, che kín tơ máu, thần
sắc tiều tụy Mai Bình vừa nghẹn ngào vừa oán giận nói: “Thật tốt quá,
thật là Nhược Vũ! Nhược Vũ a, con chạy đi nơi nào cha mẹ tìm con thật
khổ con có biết hay không ! Nương nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại con nữa!”
“Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt
rồi!” Cốc lương Thừa vỗ vỗ vai Mai Bình, mấy ngày liên tiếp lòng sắp
không chịu nổi rốt cục cũng buông đưa tay muốn ôm đứa nhỏ trở về nào
biết không được như nguyện.
Thật đúng là cha mẹ bé con, hắn còn dự
cảm đúng! A! Hắn sao lại không may mắn như thế a! Còn kém một chút là
hắn có thể mang bé con thần không biết quỷ không hay mà đi, hai người
bọn họ có phải tính toán thật tốt hay không, sao chuyên chọn đúng giờ
này địa điểm này xuất hiện!? Trong lòng Phượng Hiên ô ô a a ở bên trong, thấy bảo bối trong lòng sắp bị mang đi sao có thể bằng lòng chứ. Lần
này hắn nhất định phải mang bé con về xem ra không phải cha mẹ bé con để cho di di của bé mang bé vứt bỏ, thì người nọ là người bất hảo, tự chủ
trương. Nếu như vậy thương lượng với hai người bọn họ một chút khiến bọn họ cũng đi theo chính mình đến Kiền Đô là được rồi, thêm hai miệng hắn
nuôi được tốt, cha mẹ bé con cùng sống cùng bé con thì tốt hơn nhiều. Đã quyết định Phượng Hiên đang muốn mở mồm biểu đạt ý tứ của hắn lại bị
một tiếng thét kinh hãi chen vào.
Nguyên lai Cốc Lương Thừa không thể ôm
nữ nhi trở về hai vợ chồng cả kinh, lại tập trung nhìn vào, phát hiện
thiếu niên ôm nữ nhi mình nhìn qua như thế nào lại quen mắt như vậy?
Khuôn mặt quá mức tuyệt mỹ, ngay cả khi gặp cách đây ba năm phàm là
người đã gặp qua làm sao có thể nào quên, nhất là hai vợ chồng cố ý nhớ
kỹ trong đầu. Vì thế,trước mắt đã chứng minh bộ dạng thật đẹp cũng là
một loại sai lầm thảm án rõ ràng liền đã xảy ra, cha mẹ tiểu Cốc Nhược
Vũ nhận ra Phượng Hiên.
“Đúng, là ngươi …!” Hai người lên tiếng kinh hô, tay run chỉ vào Phượng Hiên.
A, ha ha, nha, nhận ra hắn nữa à! Trên mặt Phượng Hiên nở nụ cười, nhưng sau lưng lại cất giấu một tia cẩn thận.
Hiếm khi thấy Cốc Lương Thừa tính tình
tốt mà sắc mặt đại biến, tiến lên từng bước, đoạt lấy nữ nhi, thấy hắn
(Cốc Lương Thừa) khí thế hừng hực, sợ bị thương bé con bảo bối nên
Phượng Hiên không dám tranh giành chỉ có thể buông tay.
Về phần Mai Bình, kinh hãi nói : “lại,
lại là hắn! Cái người điên kia! Cái tên xấu xa kia!” Lần trước trộm nữ
nhi của nàng không đủ, lần này làm trầm trọng thêm thăng cấp thành lừa
gạt! Mai Bình càng nghĩ càng giận, mấy ngày qua lo lắng hãi hùng cộng
thêm thương tâm muốn chết, giờ phút này giống như lũ bất ngờ bộc phát,
tức giận đến mức không thể ngăn cản, cho nên… Phượng hiên thảm!
Chỉ thấy Mai Bình bộ mặt tức giận vọt
tới trước mặt Phượng Hiên, vừa mắng hắn hỗn đản, vừa đưa tay cầm lấy lỗ
tai của hắn để kéo. Mà bởi vì chú ý bé con bảo bối bị ôm qua có bị
thương hay không Phượng Hiên nhất thời không bắt bẻ để Mai Bình thực
hiện được. Bởi vậy người chúng ta luôn luôn không dám động năng lực
giống như thiên nhân, chỉ có hắn sửa chữa người chứ không người khác
không chỉnh được hắn (Phượng Hiên)- Phượng Thiếu tông chủ lần đầu tiên
bị người ta đánh. Hơn nữa lại là ở trung tâm phố người tới người đi nhìn thấy được sự kiện xấu hổ như thế.
Ai ui, đau, đau a! Phát hiện lỗ tai mình bị nhéo, Phượng Hiên trong lòng kêu đau lại lo lắng đấy là mẫu thân của bé con, nhẫn nại không có một chưởng đánh ra. Sự thật chứng minh hành
động này của hắn giờ phút này là chính xác, nhiều năm về sau hắn may mắn vạn phần, may mắn mình anh minh như vậy không có ra tay. Nếu không hôm
nay hắn đánh nhạc mẫu đại nhân thì hắn làm sao có thể cưới được nương tử thân ái ?
Mai Bình nào biết được thân phận lợi hại của hắn, giáo huấn cho hắn hết giận mới là quan trọng nhất, tính tình
so với Cốc Lương Thừa nóng nảy hơn nàng quát: “Tiểu tử chết tiệt! Ngươi
cho là chỉ gặp qua một lần còn không biết trộm ở đâu trang phục hoa lệ
giả vờ làm thiếu gia là ta không nhận ra ngươi sao!?” Ta kéo, kéo, kéo!
“Ta không có!”
“Ngươi còn dám nói xạo!” Ta véo, véo, véo!”Hỗn đản! Ngươi trộm một lần không đủ lại vẫn dám lừa gạt một lần nữa!”
“Ta không lừa gạt bé con.” Ôi, hắn oan
a, rõ ràng là hắn cứu bé được không? A, đương nhiên tuy rằng hắn giữ
trong lòng một chút muốn đem tiểu oa nhi chiếm để mình dùng nhưng chuyện này có thể không đáng kể, không đáng kể a!
“Ta lại còn nói xạo!” Ta đá, đá, đá!
Lại bị Mai Bình đá ba phát, từ trước đến nay chỉ lo ăn miếng trả miếng. Lúc này hắn (Phượng Hiên) rất muốn đánh
trả nhưng nhìn thấy tiểu Cốc Nhược Vũ đứng trên mặt đất trợn to ánh mắt
tròn tròn không biết làm sao nhìn bọn họ, bộ dạng kia của bé khiến người đau lòng. Phượng Hiên nhịn xu