nhỏ đi nữa thì tiểu hài
tử cũng phải có bí mật của mình phải không?! Dù sao nhỏ như vậy cũng sẽ
không có bí mật gì lớn, đừng bắt buộc con.” Thấy thế Mai Bình đành phải
thôi.
Cốc Lương Thừa ôm lấy nữ nhi, sủng ái nói với bé: “Nhược Vũ của chúng ta đều đã lớn rồi thậm chí còn có bí mật của mình!”
“Kéo qua cái móc, cái móc, Nhược Vũ phải giữ chữ tín!” Thiên hạ nho nhỏ mím môi vừa nói còn vừa lắc lắc đầu. Lời nói còn toát ra một câu thành ngữ, chọc cho hai vợ chồng cười vui vẻ.
“Ha ha, bảo bối của chúng ta lại biết dùng thành ngữ, thật thông minh!”
“Nhược Vũ còn có thể viết chữ, Hiên ca
ca dạy viết chữ!” Bé nhớ tới chuyện này, tuy rằng từ đầu tới đuôi người
nào đó tự kỷ chỉ dạy mình hai chữ kia.
“A? Như vậy a! Vậy Nhược vũ thích học chữ sao?” Cốc Lương Thừa có chút kinh ngạc hỏi.
“Thích!” Tiểu oa nhi gật gật đầu.
“Được rồi, cầm kỳ thư họa, Nhược Vũ
thích học cái gì phụ thân sẽ cố gắng kiếm tiền mời người dạy cho con!”
Cốc Lương Thừa quyết định.
“Lương Thừa!” Mai Bình có chút giật
mình. Phu quân nhà mình sủng ái nữ nhi còn chưa tính, lại cho phép nữ
nhi học tập những thứ chỉ có tiểu thư quan gia mới có thể học.
“Con trai cùng con gái không phải giống
nhau, tương lai tài sản của chúng ta đều là của Nhược Vũ, cái gì cũng
không hiểu mà nói… sẽ thiệt thòi.” Cứ như vậy, tuy nói tiểu Cốc Nhược Vũ cuối cùng không thể được Phượng Hiên bồi dưỡng có chút tiếc nuối. Nhưng dưới sự khai sáng của phụ thân nên cầm kỳ thư họa mọi thứ bé đều tinh
thông, tài tình học thức đều không kém so với tiểu thư nhà vương công
quý tộc.
Sau khi hai vợ chồng đem tiểu Cốc Nhược
Vũ quay về Thịnh gia. Nhìn thấy hai người tìm được bé rồi, Mai Phương
cùng Tề Hiểu Nhã trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này
đối với đôi vợ chồng thiện lương từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ đến là
hai người Mai Phương làm chuyện xấu. Bởi vì hai người ấy thời điểm thông báo không tìm thấy nữ nhi biểu hiện vô cùng đau đớn, bộ dạng kêu trời
trách đất thật quá mức. Hơn nữa bản thân đối với một nhà Mai Phương cũng không tệ, lại là thân nhân. Cho nên đã tìm được tiểu Nhược Vũ hai vợ
chồng cũng không truy cứu hỏi lại nữ nhi.
Trên đường quay về Vân Châu tiểu Cốc
Nhược Vũ luôn nhớ mãi không quên tìm Hiên ca ca. Kết quả luôn bị Tề Hiểu Nhã lòng dạ hiểm độc thừa dịp Mai Bình cùng Cốc Lương Thừa không chú ý hung tợn bác bỏ nói : “Cái gì Tuyên ca ca! Ta còn Tiên ca ca đây! Câm
miệng!” Lại gia tăng thêm, tiểu Cốc Nhược Vũ luôn nói Hiên ca ca có thể
bay, chuyện này đã bị Tề Hiểu Nhã khinh thường giải thích thành tiểu Cốc Nhược Vũ có bệnh. Lại cho rằng tiên nhân từ trên trời bay xuống chơi
đùa cùng bé, còn có thể cười xưng là Tiên ca ca!
Vì thế, theo tuổi tăng lên, trí nhớ nối
khố phai nhạt, lời này lại xứng với dung mạo như thiên nhân kia của
Phượng Hiên. Dần dần, ở trong trí nhớ Cốc Nhược Vũ đã mất bóng dáng
Hiên ca ca, có cũng chỉ là một vị tiên nhân từ phía trên trời bay xuống, một nguời chơi đùa cùng nàng, sẽ cho bé cái bé cần, Tiên ca ca! Mà
miếng ngọc bội kia là liên hệ duy nhất còn lại của bé cùng với Hiên ca
ca, ai cũng không thể xem bí mật.
Thời gian đang dần dần trôi qua, sau khi Phượng Hiên mười lăm tuổi thì vẫn chán ghét tiểu hài tử. Ở trong triều
từng bước thăng chức, chức vụ càng quan trọng thì hắn mỗi ngày đều phải
vội vàng đi tới, đi lui từ trong cung cho đến Phượng phủ, nghĩ làm thế
nào để đoạt lại muội tử, thiết kế làm sao để chiếm thượng phong trong
cuộc chiến ngầm mãnh liệt cùng Lâm thị. Cuộc sống bận rộn làm cho vị kia không có gì ngoài Phượng Vũ. Còn tiểu oa nhi duy nhất có thể khiến hắn
cho rằng đáng yêu dần dần bị chôn vùi trong trí nhớ.
Lần thứ hai gặp lại, đoán là mỏng duyên. Ba lần gặp lại, duyên là vật gì?
Edit: ss gau5555
Beta: ss Vi Tiểu Bảo
Gió đêm hơi hơi thổi nhẹ, mùi hoa hợp
lòng người tràn ngập trong không khí.Trong vườn đã tràn ngập những đoá
hoa quý đung đưa theo gió như thì thào nói thầm với nhau. Dù sao so với
các loài hoa ở nhà khác thì nhóm hoa nhỏ càng muốn đua tranh trở thành
Hoa Trung Chi Vương nhà mình, mỗi một cành đều cố gắng mở tốt nhất, hấp
dẫn nhất, kiêu ngạo cho mình là đóa hoa đẹp nhất.
Nhưng khi
tất cả loài hoa đối diện với người nọ, tính tình trẻ con đang từ đường
nhỏ về trong viện của mình, khóe miệng hàm chứa nụ cười tươi, tản ra mị
lực thành thục khuôn mặt hoạ thuỷ thì chỉ có thể phun nước mắt, cúi đầu, cảm giác sâu sắc không có mặt mũi gặp người. Hoa nhưng lại không sánh
được bằng người. Thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông của hoa! Chỉ thấy thân hình hắn cao to, đang mặc triều phục, cây quạt trong tay phe phẩy
một chút, lại một chút, tóc dài đen bóng chưa buộc lên tản mác tại trên
vai, cả người một bộ dạng phóng đãng không kềm chế được, không nhanh
không chậm đi ở trên đường nhỏ. Ở trên đời này có thể có được họa thủy
chi nhan (khuôn mặt gây họa) không có mấy người, hắn dĩ nhiên là tiểu ác ma kiêu ngạo hoành hành hai mươi chín năm Phượng Hiên.
Mười bốn năm qua, trong vòng một đêm, từ lúc mười lăm tuổi liền đi lên vị trí tông chủ Phượng thị. Hắ