
lên ở cửa viện của mình. Lập
tức nói với Phượng Tiêu vẫn đi theo phía sau hắn: “Tiêu, đi gọi tiểu thư đến.”
“Dạ!” Phượng Tiêu lập tức lên tiếng trả lời và rời đi đuổi theo Phượng Vũ.
“Biết tiểu thư là muốn đi đâu sao?” Phượng Hiên hỏi Phượng Địch còn lại phía sau.
“Thuộc hạ không biết.” Hắn vẫn đi theo
tông chủ nhà mình làm sao có thể biết tiểu thư làm chuyện gì. Chủ tử hẳn là nên đến hỏi nha hoàn Phượng Thúy cùng Phượng Linh tùy thân bên người tiểu thư mới đúng chứ!
Phượng Hiên cầm cây quạt trong tay hợp lại. Hai tay chắp sau lưng, đứng ở nơi đó chờ muội tử lại đây.
Phượng Vũ vốn phải ra khỏi cửa, lại bị
Phượng Tiêu đuổi theo ngăn lại báo cho biết Phượng Hiên gọi nàng đi qua. Nghĩ đến ca ca có chuyện gì quan trọng nên nàng thay đổi tuyến đường,
đi theo Phượng Tiêu vòng vo trở về.
Hai người đi qua trong vườn tới viện của Phượng Hiên, mà nhóm hoa nhi trong vườn kia sau khi nhìn thấy Phượng Vũ lại uể oải. Một người dung nhan họa thủy đến kích thích chúng nó đã đủ
đáng giận rồi, lại thêm một người nữa! Người vừa rồi mạnh mẽ khí khái,
thì người hiện tại này lại ôn nhu động lòng người hơn cả hoa, tức chết
hoa!
Phượng Vũ, Phượng Tiêu hai người vừa đi
tới trước mặt Phượng Hiên, chỉ thấy hắn đánh giá trang phục của Phượng
Vũ một chút sau đó hỏi: “Đều đã hạ triều rồi, Vũ nhi muội còn mặc đồng
phục thống lĩnh đi đâu a?”
“. . . . . .” Hỏng bét! Nguyên lai không phải có chuyện quan trọng a! Hai mắt Phượng Vũ thật to có chút chột dạ
cùng chống lại cặp mặt to kia, “Muội đi cái kia. . . . . .”
“Lại muốn hồi cung ?” Phượng Hiên đoán được nói.
“Ha, ha, Dạ!” Phượng Vũ lấy lòng cười.
“Ngự Lâm quân có nhiều người như vậy làm sao phải cần thống lĩnh như muội đến buổi tối cũng phải qua chứ? Tháng
này muội đã không ở nhà vài buổi tối rồi.” Mất hứng, buổi tối muội tử
cũng đến trong cung,Phượng Hiên nói.
“Hoàng thượng tìm muội chơi cờ.” A, không nên nói câu này!
Mới nghĩ xong, Phượng Hiên không nghĩ
Phượng Vũ nói như vậy. Khuôn mặt tuấn tú suy sụp, ai oán dùng mắt to
nhìn về phía muội tử. Lại hợp thời xoay người đưa lưng về phía Phượng
Vũ, cho nàng một cái bóng lưng hiu quạnh, còn than thở nhỏ một câu
“Trong lòng Vũ nhi đã không còn ca ca” để nàng vừa nghe thấy.
Đứng ở một bên, Phượng Tiêu cùng Phượng
Địch vụng trộm làm bộ dạng bất đắt dĩ, thầm nghĩ: ha, lại tới nữa! Đây
là chiêu số mấy năm gần đây chủ tử thích dùng nhất với tiểu thư mà kỳ
quái là cùng chiêu thức đó vẫn còn có người “lũ gặp lũ nhận”.
Chỉ thấy Phượng Vũ vẻ mặt áy náy đi đến
bên cạnh Phượng Hiên, ôm lấy cánh tay Phượng Hiên, lắc lắc, làm nũng
nói: “Được rồi ca ca, thực xin lỗi nha, hoàng mạng nan vi (không thể không theo ý của hoàng thượng). Muội cam đoan ngày mai buổi tối sẽ ở nhà, không đi vào trong cung. Muội yêu thương nhất cũng quan trọng nhất là ca ca, không nên tức giận!”
“Thật sự? Ngày mai cũng sẽ không xuất
hiện cùng hoàng thượng luyện võ … ?” Phượng Hiên quay đầu hỏi muội tử
bảo bối, khóe miệng của hắn nhịn không được kéo lên trên, hắc hắc, hắn
là ca ca quan trọng nhất của muội tử! Vị hoàng đế kia tính cái gì làm
sao có thể so với mình! Hừ!
“Thật sự!” Phượng Vũ dùng sức gật đầu.
“Vậy được rồi, muội đi đi!”
“Vậy, ca ca, tạm biệt!” Tiếng nói vừa
dứt, người nào đó chân vừa động, thân nhoáng lên một cái không thấy bóng dáng. Hiển nhiên Phượng Vũ sợ Phượng Hiên thay đổi chủ ý vội vàng trốn.
Trừng mắt trong không khí, Phượng Hiên
cảm thấy rất bất mãn, chạy trốn nhanh như vậy! Hừ! Hoàng thượng, hoàng
thượng, luôn hoàng thượng! Hoàng thượng có cái gì tốt! A —! Tức chết
hắn!
Phượng Hiên vừa bước chân vào viện của
mình. Vừa đi trong đầu vừa xuất hiện những lời đại nghịch bất đạo. Tất
cả đều là ân cần thăm hỏi hoàng thượng, càng nghĩ càng giận. Hắn dừng
bước, đứng trước hình nộm thật to dựng đứng không đúng chỗ trong đình
viện. Quay đầu, giận trừng nhìn hình nộm này, trong lòng mắng: đáng giận Ngự Thiên Lan! Thời điểm làm hoàng tử đã không trả muội tử bảo bối cho
mình. Gặp quỷ là không biết gặp vận cứt chó gì mà lại làm hoàng thượng,
lại nghiêm trọng hơn đem muội tử thân ái của mình giữ tại bên người, làm hại muội tử của hắn (Phượng Hiên) loay hoay đều hai mươi hai còn chưa
có thành thân, hắn cố ý đúng không!? Rất đáng giận! Vốn dựa theo sắp xếp của mình, hắn (Phượng Hiên) hiện tại cũng đã có mấy tiểu cháu trai
ngoại đáng yêu rồi!Càng nghĩ càng giận, nhịn không được Phượng Hiên đánh một chưởng về phía đầu của hình nộm kia. Thoáng chốc, toàn bộ hình nộm
đáng thương làm nơi trút giận hóa thành bột phấn. Có thể thấy được công
lực của người nào đó mười bốn năm qua tăng trưởng ở tốc độ đáng sợ.
Uhm! dễ chịu hơn, Phượng Hiên ngắm ngắm
bột phấn trên mặt đất nghĩ như vậy. “Chà” đem cây quạt mở ra, trở về
phòng thay quần áo đi.
Cùng lúc đó, Phượng Tiêu và Phượng Địch
liếc nhìn bột phấn kia thấy nhưng không thể trách. Một người thì gọi
người quét sạch nơi này, một người thì phái người đi làm thêm một hình
nộm nữa đặt tại chỗ. Đương nhiên Phượng Tiêu vẫn là thích ở trong lòng
nói thầm đánh giá tông chủ nhà mình