
ại không đề phòng mà phát sinh ra, mà cuộc sống
hạnh phúc lại có thể làm cho người ta không tưởng tượng được trong vòng
một đêm long trời lỡ đất!
Giờ phút này, Cốc Nhược Vũ cùng người
nhà tụ cùng một chỗ, còn ở bên Thải Đô phía xa, bởi vì muội tử lại đột
nhiên từ trong cung trở về mà làm cho Phượng hiên vui vẻ, hai người kia
cũng chưa nghĩ đến, có một ngày thân nhân ở tại bên người lại chia lìa,
một phút tới như vậy làm cho người ta trở tay không kịp. Một năm này, sẽ không yên tĩnh, bất kể là đối với Cốc Nhược Vũ hay là đối với Phượng
hiên mà nói, đều là một năm thống khổ.
Chạng vạng gió lạnh thổi lất phất nghỉ
ngơi trên hoa cỏ, xuyên qua lương đình trong viên vui đùa ầm ĩ. Sắc trời đã tối, nhưng trong ngoài lương đình lại đèn đuốc sáng trưng, Phượng
tiêu cùng Phượng địch hai người lấy thái độ của hộ vệ dựng ở một chỗ bên trong đình, hai mắt không rời khỏi đám người Phượng Hiên ngồi trên mặt
ghế đá kia
Chỉ thấy
Phượng Hiên thay triều phục đang mặc lấy cẩm y màu trắng ngà, khóe môi
nở nụ cười, con ngươi thâm thúy làm cho người ta đoán không ra hắn đang
ngồi nhìn ba người đối diện. Đêm nay thật là khéo léo, muội tử sau khi
trở về, đồng thời lại có ba người đến tìm hắn, hừ, thật sự là chậm trễ
thời gian liên lạc cảm tình của hắn và muội tử yêu quí.
Phượng hiên chậm rãi phe phẩy cây quạt
trong tay, bỗng nhiên hắn hợp cây quạt lại, rũ mắt xuống, che lại tâm tư của mình, đưa tay bưng chén rượu trên bàn đá lên, uống một hớp nhỏ, lại đem nó đặt trên bàn rồi nhìn về phía người đang ngồi đối diện kia, trên khóe miệng giương cao, hai hàng lông mày nhướng lên rồi hạ xuống, trong lời nói hơi châm chọc: “Không biết hôm nay ngọn gió nào lại đem tả thừa tướng đại nhân thổi tới? Vãn bối thật đúng là cảm thấy vinh hạnh gấp
bội a!”
Lâm Thành Huân trong lòng có chút không
quá tình nguyện định nói tiếp…, nhưng nghĩ đến Tôn tử nhà mình lấy cái
chết bức bách, không có biện pháp ông nhìn nhìn hai người bên cạnh, hơi
chút gật đầu theo chân bọn họ một cái sau đó, ho khụ, thanh thanh cổ
họng, trên mặt xấu hổ cười cười mới nói: “Lão phu là vì Tuyết nham nhà
của ta muốn cầu hôn với muội muội Phượng thống lĩnh của Phượng đại nhân
.”
Lời này vừa nói ra, hai người kia đang
ngồi có chút ngoài ý muốn quay lai nhìn ông ta sau đó, lại nhìn Phượng
hiên, muốn biết phản ứng của hắn. Một bên Phượng địch vội vàng đem mặt
chuyển tới một bên, miễn cho bị nhận thấy biểu tình không chịu nổi của
hắn, về phần Phượng tiêu lại đem lực chủ ý chuyển đến trên người Lâm
Thành Huân, muốn nhìn ông ta rốt cuộc có chỗ nào không bình thường,
chẳng lẽ ông ta không biết tháng trước Lâm Tuyết Nham chạy đến quý phủ
nhà mình tự mình cầu hôn tiểu thư nhỏ, sau khi bị chúa thượng biết ý đồ
của hắn đến, một chưởng đánh hắn bất tỉnh, kết quả khiến cho hắn đụng
hòn núi giả trong viên, còn để lại vết sẹo trên lông mày phải, sau đó
chúa thượng sai người huỷ hòn núi giả này đi, cũng bởi vì bị người nhà
Lâm gia chạm qua. Chuyện cự tuyệt rõ ràng như vậy, tả thừa tướng này sao lại còn có thể chạy đến quý phủ nhà mình nhắc đến chứ? Chẳng lẽ ông ta
cho rằng chúa thượng sẽ để lại mặt mũi cho ông ta sao? Nói vậy ông ta
không phải rất tự đại mà là điên rồi!
Phượng hiên nghe thấy lời này còn cười
ha ha lên, cười đến có chút khoa trương rồi trả lời: “Lâm lão, xá muội
có thể được công tử của quý phủ ưu ái, thật đúng là tam sinh hữu hạnh a ! Nhưng, Lâm thiếu gia ông đã có chính thê rồi, xá muội làm thiếp mà
nói…, không khỏi có phần ủy khuất!”
“Tất nhiên là hai bên lớn! Lão phu cam
đoan, Phượng thống lĩnh nếu gả vào Lâm gia ta, tuyệt đối sẽ không bị ủy
khuất gì! Phượng đại nhân, cửa hôn nhân này nếu như có thể thành, vậy,
đối với hai nhà chúng ta đều là chuyện tốt a, hơn nữa Tuyết nham là
trưởng tôn Tông gia của Lâm thị ta, đây là chuyện tình môn đương hộ đối. Không biết ý ngài như thế nào?”
“A hai bên lớn a, là rất môn đương hộ
đối ! Chuyện tốt! Chuyện tốt! Vãn bối cũng rất vui lòng!” Những lời này
làm cho Lâm Thành Huân mừng rỡ, lại làm cho những người khác ở đây cảm
ngoài ý muốn thì Phượng hiên cười đến như là chờ đợi chuyện lâu lắm rồi
nói tiếp, “Nhưng, khi nào thì muốn đính hôn hay là muốn từ từ lựa chọn,
dù sao hai tộc chúng ta đều là đại tộc hiển hách a!”
“Vậy, hai người này tuổi tác cũng không
còn nhỏ rồi, không bằng để Phượng đại nhân chọn ngày tốt, lão phu phái
người đến, sau đó sẽ tiến hành lễ thành hôn cho hai người, được không?”
Còn tưởng rằng Phượng hiên sẽ làm mọi cách cản trở, lại không nghĩ rằng
hắn sẽ đáp ứng sảng khoái như thế, Lâm thành huân cao hứng lên.
“Như vậy a! Vãn bối cho rằng hay là đính hôn trước, sau đó thành thân có thể so sánh tốt hơn. Về phần ngày đính
hôn, ta xem cứ làm như thế cho tốt nhất, khi nào thì Lâm thiếu gia nhà
ông chức quan phẩm cấp cao hơn Vũ nhi nhà ta, thì thời điểm ấy đính hôn
là được rồi! Sau đó ngày thành thân thì phiền toái Lâm đại nhân tới đặt rồi!” Phượng hiên đầy mặt tươi cười, ánh mắt híp lại, ánh mắt lãnh khốc vô cùng nhìn Lâm thành huân, như nguyện sau khi ông ta ng