Pair of Vintage Old School Fru
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329024

Bình chọn: 7.5.00/10/902 lượt.

trọng nói, “Bích đại nhân đối với Phượng tiểu thư có lòng ái mộ, hy vọng có thể may mắn kết duyên gắn bó suốt đời. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Phượng

hiên hỏi: “Bích đại nhân là tông chủ Bích thị, theo lý thuyết hẳn phải

là Bích thị trưởng lão tới cửa cầu hôn mới đúng, sao lại là Văn đại nhân đến?”

“Đây là bởi vì. . . . . . ý của Bích đại nhân là việc hôn nhân này không mang theo ý nghĩ đám hỏi chính trị,

hoàn toàn là ý tứ của cá nhân hắn, thuần túy là thích Phượng tiểu thư,

về phần để cho ta tới cầu hôn là vì. . . . . .” Nghĩ đến Phượng hiên quả nhiên là đang đâm chọc, nhất định sẽ cự tuyệt lời của Văn Thiều Uẩn còn chưa nói hết, lại bị Phượng hiên cắt đứt.

“Bích đại nhân có nhờ ngài mang tín vật

trao đổi không?” Phượng hiên mở mắt thật to, có chút chờ đợi nhìn hắn,

thân thiết cười nói.

“Có, là cái này.” Văn Thiều Uẩn từ trong ống tay áo lấy ra vật Bích đại nhân trao cho mình —— một miếng ngọc bội cho Phượng hiên xem, hắn cảm giác mình có phải lại nhìn lầm rồi hay

không, Phượng đại nhân này giống như vừa dùng ánh mắt chờ đợi nhìn

mình?

Phượng hiên tiếp nhận miếng ngọc bội

kia, lại đưa cho Văn Thiều Uẩn một miếng ngọc bội không biết xuất hiện

từ nơi nào, cười đến ánh mắt sắp híp lại nói: “Vậy làm phiền Văn đại

nhân trở về nói cho Bích đại nhân việc hôn nhân này ta đồng ý, bảo hắn

chọn ngày nào tốt để tiến hành hôn lễ!”

“. . . . . .” Nhìn tín vật ngọc bội

trong tay mình lom lom, Văn Thiều Uẩn hoài nghi mình đang nằm mơ, cứ như vậy mà thành? Chỉ đơn giản như vậy? Vừa rồi tín vật của Bích đại nhân

làm cho người ta cảm giác bị đoạt qua? Lấy lại bình tĩnh, cảm giác sứ

mệnh của mình hoàn thành Văn Thiều Uẩn nhìn về phía Phượng hiên nói cáo

từ, “Vậy Phượng đại nhân, ta liền cáo từ, đi báo cho Bích đại nhân biết

tin tức tốt này!”

“Được, đi thong thả!” Phượng hiên cười

vô cùng vui vẻ, trong lòng mừng rỡ giống như con mèo trộm được miếng

thịt, hắc hắc, rốt cục hắn cũng đã chờ được, Nhân Hoành mấy năm nay

không thấy có động tĩnh, thiếu chút nữa hại mình cho rằng hắn không

thích Vũ nhi! Thật tốt quá! Hiện tại tảng đá lớn trong lòng hắn rốt cuộc cũng có thể buông xuống, có thể làm việc vui của muội tử, Nhân Hoành

nhất định sẽ thương yêu muội tử bảo bối nhà mình, muội tử nhất định sẽ

sống hạnh phúc ! Tiểu tử này, là đang thẹn thùng đi! Cùng mình quen

thuộc như vậy, không tự mình nói, lại sai người đến cầu thân, ha ha! Ai

nha, hắn Phượng hiên có em rể lý tưởng a! Thật khiến cho người ta vừa

lòng!

Văn Thiều Uẩn đứng dậy, Phượng hiên phái Phượng địch đưa hắn ra Phượng phủ, mà bản thân đem lực chú ý chuyển

hướng tới người thứ ba —— nguyên là ngũ trưởng lão của Phượng thị, hiện

là tứ trưởng lão của Phượng thị Phượng Trọng Bắc, kế tiếp, nên đến phiên Phượng hiên nói chuyện chung thân của mình rồi!

Ngồi xuống lần nữa, Phượng hiên liếc mắt Phượng Trọng Bắc nói: “Sao từ Phượng châu đến đây cũng không nói một

tiếng? Là có chuyện gì quan trọng sao?”

“Chúa thượng, vừa rồi ngài đối với Lâm

Thành Huân có phải là hơi quá mức hay không? Thế lực Lâm thị không thể

khinh thường, vẫn là không cần trở mặt ngay!” Thấy vừa rồi Phượng hiên

nói với Lâm thành huân làm cho Phượng Trọng Bắc có chút lo lắng nói.

“A, chuyện

này ông không cần quá lo lắng, ông tới là có chuyện gì?” Đừng để chậm

trễ thời gian của hắn nữa, hắn có tin tức tốt muốn cùng muội tử chia xẻ, sớm xử lý chuyện nơi đây nhanh một chút, hắn là có thể nhanh một chút

đến phòng ngủ của muội tử, Phượng hiên trong lòng nói thầm .

“Thuộc hạ là đem những bức họa này đến

cho ngài xem qua. Mấy ngày hôm nay lại có người thay khuê nữ nhà mình

làm mai sự, còn kèm theo bức họa. Mặt khác mấy vị trưởng lão chúng ta

cũng lựa chọn một ít nữ tử khéo léo, diện mạo không tệ, gia thế khá tốt. những bức họa này là thuộc hạ mang tới xin ngài xem qua.” Nói xong,

Phượng Trọng Bắc ra hiệu cho gia phó của ông ta đến cầm cuộn tranh ở

trong tay đặt ở trên bàn đá.

“A, những người đó là nhìn trúng ai, mà

lại vẫn cần tông chủ ta đây tự mình chọn lựa?” Kỳ thật đối với ý đồ của

Phượng Trọng Bắc đến Phượng Hiên đã đoán đến tám chín phần nhưng vẫn bắt đầu giả ngu, không muốn xem.

Khóe miệng Phượng Trọng Bắc nhịn không

được hơi hơi run rẩy một chút, trả lời nói: “Chúa thượng, chuyện này

đương nhiên là việc hôn nhân của ngài. Ngài cũng đã hai mươi chín tuổi,

lại vẫn chưa thành thân, thậm chí ngay cả thiếp thất cũng không có. . . . . .” Nhìn toàn bộ trong triều hoặc là sáu tộc, người nào người đấy làm

gì có ai đến tuổi này mà chưa cưới vợ? Nhiều người lại ba vợ bốn nàng

hầu! Thế mà tông chủ nhà mình ở nơi này, một đại nam nhân lại giống như

hoà thượng, không dính nữ sắc! Còn như vậy đi xuống, rất khó không bị

người hoài nghi nơi kia của chúa thượng có vấn đề, ngay cả có đồng tính

chi thích ( gay)! Đoạn nói cuối cùng kia, Phượng Trọng Bắc không dám nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy, dừng một chút tiếp tục nói, “Ngài vẫn

nhìn xem ở đây có chỗ nào vừa ý hay không, cho dù là trở thành thiếp

thất cũng tốt!” Bọn họ cũng đã yêu cầu không cao rồi