
, hắn vô cùng hoài nghi. Khụ! kỳ thật hắn có thể khẳng định cho rằng hình nộm kia chính là Lục hoàng tử-
hoàng đế Ngự Thiên Lan đương nhiệm. Từ mười bốn năm trước trở lại Kiền
Đô chủ tử mỗi ngày đều đi đến tẩm cung Lục hoàng tử gặp tiểu thư kết quả đều thất bại mà về, khi đó bản thân bắt gặp trong phòng ngủ của chủ tử
xuất hiện hình nộm nhỏ. Sau đó cái hình nộm kia dần dần biến thành lớn,
trở thành bộ dạng như hiện tại đứng ở trong viện. Mà chỉ cần gặp được sự kiện Lục hoàng tử xuất hiện bên cạnh tiểu thư thì hình nộm kia từ nhỏ
đến lớn đều bị đâm, bị chặt, còn có bị các loại phương thức chưởng lực
bổ tới. Bởi vậy có thể thấy được chủ tử có bao nhiêu chán ghét đương kim hoàng thượng. May mắn hoàng thượng là người hoàng tộc, nếu không việc
này cũng sẽ không phải dùng hình nộm để thừa nhận rồi.
Phượng Tiêu đang cảm thán, chỉ nghe thấy trong phòng truyền tới thanh âm hắt xì. Đánh hắt xì đúng là Phượng
Hiên, chỉ thấy một mình ở bên trong phòng, Phượng Hiên bĩu môi, trợn mắt một cái trong lòng kêu gào, rốt cuộc là ai! Là ai luôn hại hắn đánh hắt xì!?
Nói đánh một cái hắt xì không coi vào
đâu, đánh hai cái hắt xì cũng coi như bình thường! Nhưng là mười bốn năm như đúng hạn buổi sáng một cái, buổi tối một cái. Chuyện này thật quái
dị! Trong lòng kêu lại kêu, không có biện pháp, không nói được nguyên
do. Phượng Hiên nhún nhún vai đi thay quần áo.
Về phần cái hắt xì quái dị kia, tạo nên
nó chính là “nguyên nhân” giờ phút này đang ở bên trong khuê phòng của
mình, phía xa Vân Châu Nam Lăng, nằm lỳ ở trên giường, mười bốn năm như
một ngày, đúng hạn lấy ra ngọc bội bảo bối của nàng giống như nói với
“Tiên ca ca” của nàng biết hôm nay xảy ra chuyện gì mới mẻ.
“. . . . Cho nên ta cảm thấy nó thật
đáng thương, mang nó trở về may mắn nương đáp ứng để Nhược Vũ nuôi nó,
ta cũng gọi nó nhiều hơn, được rồi, hôm nay chơi đùa gì đều nói cho
ngươi biết “. Ánh mắt tròn tròn cười khanh khách, cái mũi khéo léo hít
hít, khóe môi đỏ hồng tú khí trên mặt trái xoan bởi vì tươi cười mà xuất hiện hai má lúm đồng tiền. Mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng ngọt ngào động lòng người.
“Nhược Vũ, đang làm gì đấy?” Một vị phu nhân tiến vào trong phòng, kêu cô gái đang ở trên giường lầu bầu.
“A, nương, nữ nhi không có làm cái gì!”
Thu hồi ngọc bội, quay đầu nhìn về phía mẫu thân đang vào nhà, ôn nhu
cười cười. Sau đó đứng dậy nàng xoay người đi tới, làn váy màu hồng theo động tác của nàng mà tìm một độ cong ở trên không.
Sau mười bốn năm. Nay tiểu oa nhi ba tuổi đã mười bảy.
Edit: ss gau5555
Beta:
“Thêu ở Nam lăng, châm rơi mật vô khâu,
chỉ thêu nhỏ như tơ, màu sắc tinh tế tuyệt diệu, ngàn hoa cực yểu điệu,
chim bay giống như ghen tị, nước từ trên núi chảy xuống, lầu các thâm
thúy, mọi vật sinh động” những lời này, là miêu tả của mười bốn nước
đối ngành thêu đặc sắc ở Vân Châu Nam lăng. Nơi ngành thêu nổi tiếng
nhất thiên hạ này là nơi Mai bình sinh sống, chỗ Cốc lương thừa cắm rễ,
cũng là nơi Cốc Nhược Vũ trưởng thành.
Cốc gia ở
Nam lăng, nay chính là thủ phủ Nam lăng, mười bốn năm trước Cốc lương
thừa mang di sản của cậu cùng người nhà về tới đây, trung hậu thành thật nhưng không mất thông minh, hắn, dựa vào thái độ cần cù vẵng chắc, dần
dần khuếch trương mặt tiền cửa hàng, hơn nữa ban đầu từ một quán cơm
nhỏ, dần dần buôn bán với các địa phương, có được tửu lâu, cửa hàng tơ
lụa, hiệu thuốc bắc …. các loại cửa hàng.
Nhắc đến Cốc gia, thì người ở Nam lăng
có ba ấn tượng, thứ nhất là Cốc gia lương thiện, Cốc gia ngày thường hay tạo cầu lót đường, cứu tế lương thực không nói, còn chi tiền mướn đại
phu mỗi tháng vì người nghèo khó chữa bệnh ba ngày, dùng thuốc miễn phí
lấy từ hiệu thuốc bắc của Cốc gia, là đã mang danh tâm địa Bồ Tát .
Thứ hai là con gái của Cốc gia, kế thừa
thêu nghệ cao siêu của mẹ nàng không nói, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh
thông, mười bốn tuổi là lúc nổi danh tài nữ, diện mạo giống mẹ nàng,
đẹp nhẹ nhàng cổ điển cùng với một khí chất điềm tĩnh, mỗi khi Cốc gia
cứu tế lương thực hoặc là mướn đại phu chữa bệnh từ thiện đều nhìn thấy
thân ảnh của Cốc gia tiểu thư mang khăn che mặt hỗ trợ. Cốc gia tiểu thư từ mười bốn tuổi đã có bà mối tới cửa cầu hôn, nhưng chẳng biết tại
sao, vợ chồng Cốc thị vẫn không đáp ứng một nhà nào, cho nên, các nhà
người nào đều nóng lòng muốn thử sức.
Thứ ba vì thân thích của Cốc gia, nói
đến thân thích của Cốc gia, người ở Nam lăng chỉ có thể dùng một câu để
hình dung: da mặt dày so với tường thành! Không có ai có thể hiểu được
vì sao vợ chồng Cốc thị lại có thể nhẫn nhịn như vậy, Cốc lương thừa
không có bất kỳ thân thích nào ở Nam lăng, chỉ có thỉnh thoảng biểu đệ ở Thải Đô xa xôi lui tới, nhưng bởi vì mợ qua đời, cho nên biểu đệ một
nhà dời tới nước này, số lượng thư lui tới cũng không nhiều lắm rồi
ngừng hẳn. Bởi vậy lui tới chỉ có nhà mẹ đẻ thân thích của Mai bình
Mai bình cùng Cốc lương thừa bắt đầu ở
Nam lăng định cư thì đã đón mẫu thân Mai bình đến ở trong nhà, mà Mai
phương khi đó liền quấn lấy bọn họ. Cốc gia dần dần phát tích,