
nh phải cho bọn hắn một bài học mới đúng! Lão phu còn nghe quản gia Phượng Phúc nói đây không phải lần đầu tiên thiếu tông chủ không mang theo thị vệ, đơn độc tự mình ra ngoài. Lúc trước còn phát sinh chuyện thiếu tông chủ mặc quần áo người hầu ra ngoài!”. Nguyên lai lúc đại trưởng lão
chất vấn Phượng Tiêu cùng Phượng Địch thì quản gia Phượng Phúc nhất thời sợ hãi, liền dựa vào chứng cứ sau khi ông ta nhiều lần quan sát được
báo cáo với năm vị trưởng lão.
Đồ đáng chết, chỉ biết ông ta không phải người của mình không đáng tin cậy. Thế nhưng lại để cho ông ta phát
hiện! Phượng Hiên rất không thoải mải. Vừa muốn đoạt tiểu oa nhi về, vừa phải cởi bỏ cục diện lúc này quyết không thể để cho tứ trưởng lão bọn
họ lấy chuyện này để rêu rao!
Vì thế, chỉ thấy ba vị trưởng lão này
không chịu buông tha cho Phượng Hiên, mà bắt đầu thay nhau oanh tạc.
Ngẫu nhiên, thỉnh thoảng còn có hai vị trưởng lão khác xen vào. Lần đầu
bị nắm túi, Phượng hiên chỉ có thể nghĩ cách hóa giải. Mặc cho tiểu ác
ma trong lòng từ trước đến nay xưng vương xưng bá gào khóc mà không thể
đem bé con bảo bối trở về.
Tiếc là hắn không thể phân thân ra, chỉ
có thể đi theo đội ngũ quay về Kiền Đô. Vốn định phái người đi tìm tiểu
oa nhi trở về nhưng bởi vì hai người Phượng Tiêu vẫn bị phạt đến Kiền
Đô, mà những người khác thì hắn lại không tín nhiệm năng lực để phái đi. Khi muội tử bị trở thành lễ vật đưa cho vị tính tình đại biến-Lục hoàng tử trong cung kia giống như một đòn cảnh cáo, chính thức rạn nứt với
cha ruột của mình, hiểm độc đoạt vị trí tông chủ. Muốn từ tẩm cung của
Lục hoàng tử mang muội tử trở về cũng không được như ý nguyện. Bận rộn
cả ngày làm cho hắn không rảnh suy nghĩ chuyện của tiểu oa nhi. Cho nên
thời gian sắp tới của hắn đều bận rộn làm thế nào để kéo cuộc sống của
muội tử bảo bối lại theo quỹ đạo mà chính hắn đã tính toán. Nên chuyện
của tiểu Cốc Nhược Vũ cũng bị chậm trễ đến vô kỳ hạn.
Kỳ thật Cốc Lương Thừa cùng Mai Bình
cũng không có ôm tiểu Cốc Nhược Vũ rẽ vào cái ngõ hẻm kia. Mà là tại
trung tâm phố này vừa vặn có cửa hàng của Thịnh Thị. Hai người tiến vào
trong cửa hàng, đi vào hậu viện. Hai vợ chồng lại nhìn tiểu Cốc Nhược Vũ một chút muốn hỏi bé rốt cuộc có bị ngược đãi hay làm cái gì kỳ kỳ quái quái..hay không.
“Nhược Vũ a, mấy ngày nay con đều ở cùng một chỗ với người kia?” Cốc Lương Thừa hỏi trong lòng cảm tạ ông trời
đã cho bọn họ tìm được nữ nhi. Từ lúc túc trực bên linh cửu xong, sau
khi nghe được tin Mai Phương để lạc mất nữ nhi, hắn và thê tử sốt ruột
đến độ muốn nổi điên, nghĩ muốn nhờ vợ chồng quản gia Phượng thị giúp
bọn hắn tìm. Nhưng phu nhân quản gia lại không có ở đây, bọn họ lại
không quen với quản gia, đành phải thôi. Nếu như nói hôm nay vẫn không
thể tìm thấy bé thì hai người bọn họ nhất định sẽ phát điên! May mắn,
may mắn tìm được rồi a!
“Dạ, ở cùng một chỗ với Hiên ca ca!” Bé không rõ nhìn cha mẹ.
“Hắn có làm chuyện gì kỳ quái với con hay không?” Mai Bình nhất thời khẩn trương, nữ nhi của nàng a!
“A?” Tiểu oa nhi không rõ chuyện kỳ quái là cái gì.
“Nhược Vũ a, mấy ngày hôm nay đều làm cái gì, nói cho phụ thân, nương nghe một chút.” Cốc Lương Thừa thay đổi cách hỏi.
“Uhm, ăn hạt dẻ, mặc quần áo mới, ăn
bánh ga tô, nhảy dây, ăn chân gà, ăn trứng tôm, ăn con cua (làm liều mà
được lợi), ăn kẹo đường. . . . . .” tiểu Cốc Nhược Vũ nắm chặt lấy đầu
ngón tay đếm. Mặc cho hai vợ chồng khẩn trương đến không nói gì, lấy ăn
là việc chính, giống như cuộc sống của tiểu trư?
“Còn có bay bay!” Uhm, nghĩ đến chuyện này thích nhất .
“Bay bay?” Đây là cái gì? Hai vợ chồng lại bắt đầu khẩn trương.
“Ở trên bầu trời bay!” Thốt ra lời này,
trên trán hai vợ chồng hạ thêm vài hắc tuyến, lựa chọn xem nhẹ coi nữ
nhi còn nhỏ đang nói mê sảng.
Nghe tới, nghe qua, nữ nhi giống như
không bị tổn thương gì, hai người thả lỏng trong lòng, chuẩn bị mang nữ
nhi quay về Thịnh phủ sau đó lập tức khởi hành rời đi khỏi Thải đô. Gặp
quỷ này hai người thề sẽ không đến Thải đô nữa, tới một lần lại lạc mất
đứa nhỏ một lần, đây là địa phương không nên xâm nhập.
Về phần Phượng Hiên, hai người nhất trí
cho rằng : cho dù có chăm sóc nữ nhi tốt thì cũng không thể tùy tiện
trộm đứa nhỏ nhà người ta. Cho nên hai người không thay đổi ý nghĩ ban
đầu cho là đầu óc hắn chắc chắn có bệnh. Vì thế Phượng Hiên đáng thương
cùng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lại không cẩn thận gặp nhau lại bị phân
loại trong phạm vi “người không bình thường”.
“Vậy đây là cái gì?” Chuẩn bị ôm tiểu
Cốc Nhược Vũ đứng dậy, Mai Bình mắt sắc thấy trên cổ nữ nhi có một sợi
dây thừng bằng bông, đưa tay muốn lấy ra xem, đã thấy hai tay tiểu Cốc
Nhược Vũ che chở không chịu để cho nàng lấy.
“Bí mật, không thể cho nương xem!” Bé
còn nhớ rõ ước định cùng Phượng Hiên, bất luận kẻ nào cũng không thể
nhìn thấy miếng ngọc bội.
“Ta là mẹ con, có đồ vật mà bí mật đến nỗi không thể cho nương xem?” Mới ba tuổi đã có bí mật? Ô, ô, nữ nhi của nàng học xấu!
Cốc Lương Thừa ngăn trở tay Mai Bình
muốn thăm dò bằng được, cười nói: “Đừng xem, có