
i để đồ của Thái tử phi trả lại đồ mà họ đã “tạm mượn” cho tiểu Cốc Nhược Vũ dùng mấy ngày trước.
Thời điểm
sắp đến giờ Tỵ, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, Phượng Hiên chỉ để ý ôm
hành lý nhỏ duy nhất của hắn —tiểu Cốc Nhược Vũ, những thứ khác đều giao cho hạ nhân quản lý.
“Giờ Tỵ xuất phát, gặp lại ở trước cửa
phủ của đại trưởng lão sau đó đi ra ngoài phố, biết không?” Phượng Hiên
nói với Phượng Tiêu.
“Chúng ta bay đi, Hiên ca ca, chúng ta
bay đi! Bay đi ăn kẹo đường đi!” tiểu Cốc Nhược Vũ cố gắng dời đi lực
chú ý của Phượng Hiên với Phượng Tiêu, tay nhỏ bé vừa nói vừa vung thể
hiện sự kích động trong đó, cái miệng nhỏ nhắn cười mở ra lộ hai hàng
gạo kê (răng đều), trên gương mặt còn có hai má lúm đồng tiền nhỏ.
Từ ngày bé được “bay” qua ban đêm, bé
nhớ mãi không quên, ngày hôm qua còn quấn lấy Phượng Hiên thi triển
khinh công, “Bay” nhiều lần.
“Được, Được! Chúng ta bay!” Nhìn bé vui vẻ, Phượng Hiên lập tức đáp ứng.
“Nhưng mà thiếu chủ, lập tức sẽ khởi hành. . . . . .” Phượng Địch ra tiếng ngăn cản.
“Chúng ta ở trong phố chờ các ngươi!”
Tiếng nói vừa dứt, Phượng Hiên ôm bảo bối của hắn đã bay không thấy bóng dáng, hai thị vệ lại bị bỏ rơi, nghĩ đến còn phải bẩm báo năm vị trưởng lão mà thiếu chủ nhà hắn tạm thời rời đi trước, hai người nhất thời
nhức đầu.
Đối với tiểu Cốc Nhược Vũ mà nói ban
ngày được Phượng Hiên ôm “Bay” còn sung sướng hơn. Bởi vì từ trên này có thể nhìn thấy nhiều thứ. Bé hưng phấn dọc theo đường đi chỉ cho Phượng
Hiên cái này cái kia, mà ban ngày ban mặt Phượng Hiên tuy là đi trên nóc nhà nhưng tất nhiên không chọn những nơi nhiều người tụ tập, miễn cho
có người ngạc nhiên. Cảm thấy không sai biệt lắm, cũng sắp đến trung tâm đường phố rồi, Phượng Hiên chọn lấy một đường nhỏ liền nhảy xuống.
“Hiên ca ca, vì sao không bay?” Tiểu oa nhi còn chưa có chơi đã.
“Ngoan nha, giữ lại về sau lại bay, được không?”
“Dạ, được!” Bé hé miệng cười với hắn,
ánh mắt vừa vặn nhìn thấy có người bán đồ chơi làm bằng đường, lực chú ý lập tức bị dời đi, vươn cánh tay chỉ chỉ, miệng hô, “Hiên ca ca, đường
đường, đường đường!”
“Vật kia không sạch sẽ!” Tuy nói hôm qua bị bé con quấn quít mua một cái, nhưng không quá nguyện ý để cho tiểu
oa nhi ăn đồ gì đó ở bên ngoài, Phượng Hiên hôm nay vẫn rất muốn cự
tuyệt.
Không quan tâm nó sạch sẽ hay là không
sạch sẽ, tiểu Cốc Nhược Vũ thất thần nhìn Phượng Hiên một cái, sau đó
tiếp tục vung cánh tay về phía đó kêu: “đường đường, đường đường!” Động
tác của cơ thể cộng thêm ngôn ngữ minh xác cho thấy: ta muốn ăn!
“Vậy chỉ cho ăn một cái!” Phượng Hiên vẫy vẫy tay ý bảo người nọ dừng lại.
Dạ.” tiểu Cốc Nhược Vũ vui vẻ tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường Phượng Hiên đưa cho bé, bắt đầu ăn.
Trả tiền, Phượng Hiên ôm bé đi đến giữa
phố, bé ăn hai cái vẫn không quên để cho Phượng Hiên nếm thử, chỉ thấy
bé đem đồ chơi làm bằng đường đưa tới trước mặt Phượng Hiên nói: “Hiên
ca ca cũng ăn!”
Ha ha, nhìn một cái xem còn nhỏ đã biết
hiểu chuyện như vậy, cũng biết cho Hiên ca ca, thật là đáng yêu, “Ba”
một tiếng Phượng Hiên ngay tại trên khuôn mặt non nớt của bé hôn một
cái, sau đó nhún nhường nói: “Không được, bé con tự mình ăn đi, Hiên ca
ca là người lớn, ăn cái này sẽ bị người khác chê cười, ngoan nha!” Thiên hạ nho nhỏ gật gật đầu, tự mình ăn lấy.
Vẻ mặt Phượng Hiên tươi cười, tiếp tục
đi đến trung tâm. Đại khái cách trung tâm khoảng bảy, tám thước thì nhìn thấy ở cửa lối ra một cặp nam nữ đang ngồi ở một bên, trong đó người
nam còn giống như đang an ủi nữ nhân kia, còn nữ nhân hiển nhiên đang
khóc .
Vốn không có toan tính, nhưng Phượng
Hiên đang vui vẻ nhìn tiểu oa nhi trong lòng ăn kẹo, bỗng nhiên có loại
dự cảm bất thường, cũng bởi vậy mới đem che kín tiểu oa nhi đi, không
muốn để cho người thấy hình dáng của bé, hơn nữa tăng nhanh bước chân đi nhanh qua hai người kia một chút, đi đến trung tâm hội họp với người
của mình.
“Này, phiền toái chờ một chút!” Lúc
Phượng Hiên sắp đi qua khỏi hai người kia bước vào trung tâm thì phía
sau truyền tới một giọng nam hùng hậu.
Không phải chứ! Phượng Hiên bừng tỉnh như không nghe thấy dưới chân lại đi nhanh hơn.
“Này! Này!Người làm ơn chờ một chút được không?” Người đứng phía sau lo lắng hô to không quên hữu lễ, hơn nữa
kèm thêm bước chân và thanh âm hỗn độn, đuổi theo.
Không, không phải đâu! Hắn sao lại đối
với cảnh tượng này có chút cảm giác quen thuộc .Chết tiệt!? Phượng Hiên
nghe như chưa nghe ôm chặt bé con, nghĩ có nên thi triển khinh công đến
nháy mắt không thấy hay không? Nhưng mà còn chưa chờ hắn quyết định xong bé con trong lòng dừng ăn lại, nghiêng lỗ tai nhỏ đang nghe, miệng than thở một câu: “Phụ thân?”
Hai chữ của bé làm cho bước chân của
Phượng Hiên dừng lại, kết quả khiến cho hắn bỏ qua cơ hội, phía sau vang lên tiếng gầm giận giữ cộng thêm sắc nhọn của nữ nhân: “Ngươi dừng lại
cho ta !” Người tới còn đưa tay muốn nắm lấy vai Phượng Hiên. Vì thế
Phượng Hiên vốn là muốn dùng bộ pháp chạy trốn lại bị bắt đổi thành
tránh né, đợi hắn đứng vững cùng lúc biến thành tình