
c chết hắn! Không nghĩ tới nha hoàn bên cạnh
Lâm Tuyết Thiến lại có nhân vật lợi hại. Chẳng lẽ nói nữ tử bên người
Lâm thị đều có trải qua huấn luyện mà đặc biệt an bài làm nha hoàn?
Được, về sau phải chú ý một chút. Đứng chờ ở ngoài nhà xí, Phượng Hiên
trong lòng suy nghĩ.
Đợi tiểu oa nhi đi nhà xí xong trở lại
bên trong phòng. Vốn định dỗ bé ngủ lại thì Phượng Hiên phát hiện bàn
tay bé nhỏ đang cầm lấy vạt áo của hắn, vừa túm vừa nói: “Hiên ca ca,
ngủ!”
“Uhm, uhm, muội ngủ trước, Hiên ca ca
lập tức cũng ngủ.” Tiếng nói vừa dứt, đối phương không hề biến hóa, đôi
mắt to trắng đen rõ ràng mở lớn nhìn hắn, miệng tiếp tục gọi hắn ngủ.
Hiển nhiên, những lời Phượng Hiên dỗ tiểu oa nhi mà nói… lần này không
thể dùng được. Tiểu Cốc Nhược Vũ rõ ràng cảm giác được Phượng Hiên muốn
đi ra ngoài trong lòng sợ hãi, cho nên làm thế nào cũng không chịu buông ra. Cảm thấy Phượng Hiên miễn cưỡng lấy lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Cốc Nhược Vũ dần dần hiện lên biểu tình đáng thương: cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất, tay nhỏ bé dùng sức túm vạt áo của hắn, biến thành kháng nghị không một tiếng động.
Nụ cười trên mặt Phượng Hiên có chút vặn vẹo, trong lòng kêu đau nói: hắn, hắn, hắn nếu bỏ bé lại, thế nhưng sẽ
có loại cảm giác tội ác!
Ai! nội tâm Phượng Hiên ai thán một
tiếng, bắt đầu lo lắng. Phượng Tiêu cùng Phượng Địch được mình phái đi
cứu cái người làm việc không thành kia, ngu ngốc có thừa đến bây giờ
cũng còn không có tin tức. Hiện tại trừ mình ra không có ai thích hợp đi đổi ngọc bội. Nhưng mà trước mắt còn phải chăm sóc tiểu oa nhi, bỏ một
mình bé lại tâm không đành lòng a!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tiểu oa nhi chiến thắng tất cả. Nghĩ rằng còn hai ngày nữa, Phượng Hiên quyết định đêm mai phái hai người Phượng Tiêu cùng Phượng Địch đi lấy ngọc bội trở về là được rồi. Trong lòng đã có quyết định, Phượng Hiên nói với tiểu
Cốc Nhược Vũ: “Được rồi, được rồi, Hiên ca ca hiện tại đi nằm ngủ”. Vừa
nói vừa đem y phục dạ hành lại thay đổi xuống, thành thành thật thật nằm ngủ cùng tiểu oa nhi.
Sáng ngày thứ hai, Phượng Tiêu cùng
Phượng Địch bẩm báo người đã cứu ra. Lập tức Phượng Hiên giao cho hai
người nhiệm vụ buổi tối. Nhưng đến sáng sớm ngày thứ ba Phượng Tiêu cùng Phượng Địch báo cho biết nhiệm vụ thất bại. Vẫn như cũ không thể đổi
ngọc bội của Lâm Tuyết Thiến trở lại. Khuôn mặt tươi cười của Phượng
Hiên rất khó không cứng lại. Thật sự nhịn không được, âm điệu so với
bình thường cất cao hơn hỏi: “Không đổi trở về!? Là ai bị phát hiện sao? Không phải cho các ngươi sử dụng mê hồn tán sao? Ngọc bội không phải do Lâm Tuyết Thiến bảo quản lấy, rất dễ dàng tìm được đấy sao?”
Ba cái “Sao” làm cho hai người Phượng Tiêu hổ thẹn, đầu so với trước lại cúi thấp hơn nữa.
Chẳng lẽ ngọc bội không do Lâm Tuyết
Thiến bảo quản tự mình nghĩ sai lầm rồi!? Phượng Hiên ảo não một trận,
đang suy nghĩ ngọc bội khả năng do ai bảo quản, làm thế nào trước ngày
nghi thức đính hôn có thể đem ngọc bội trở về thì Phượng Địch nói
chuyện.
“Ngọc bội là ở chỗ Lâm tiểu thư, nô tài tìm được rồi.”
A? Phượng Hiên nhăn mày lại, tìm được rồi vì sao không cầm về?
“Nói chính xác là thấy được.” Phượng Địch nói tiếp.
“Sau đó. . . .” Phượng Hiên hai mắt mỉm cười híp lại ý nghĩa cần giải thích.
“Vị trí không tốt lắm, lấy không được.” Giọng nho nhỏ của Phượng Tiêu bổ sung thêm.
“Ha?Là ở bầu trời với không tới?” Tươi
cười có chút âm trầm tràn ra ngoài mùi thuốc súng, Phượng Hiên cực kỳ
không hài lòng với loại lý do này.
“Lâm tiểu thư mang theo ngọc bội tùy
thân, nhưng mà không phải đeo ở trên cổ mà là đặt ở. . . .” Trên mặt
Phượng Địch có điểm vặn vẹo có điểm khó có thể mở miệng. Ai, có thân
phận tiểu thư nào biết đâu rằng tướng ngủ lại kém như thế, hơn nữa còn
cổ quái, cổ quái thật sự làm cho người ta có chút không chịu nổi.
“Để ở nơi nào?” Làm sao không nói cho xong? Phượng Hiên rất khó không tức giận.
“Chỗ lồng ngực trong cái yếm”. Cuối cùng vẫn là Phượng Tiêu trả lời. Nếu không phải ngọc bội lộ ra một chút, bọn họ thật đúng là không phát hiện được. Nói trở lại, cái yếm kia thế
nhưng lại có một chút, chỉ có thể che khuất được điểm quan trọng của bộ
phận này. Chuyện này thật làm cho người e lệ!
“Vậy thì có sao, vậy thì sao nào!? Vươn
tay, lấy ngọc bội đem ngọc bội giả đặt tại nơi đấy rồi đem tay trở về
nhiệm vụ hoàn thành, thuận tiện các ngươi còn có thể chiếm chút tiện
nghi!” Phượng Hiên đưa tay, khoa tay múa chân, thật sự không hiểu có cái gì khó lại làm cho hai người không thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Thiếu chủ!” Hai người trăm miệng một lời cả kinh kêu lên.
“Loại tiện nghi này chẳng lẽ ngài sẽ đi chiếm?” Phượng Tiêu hỏi tiếp.
Đương nhiên sẽ không! Hắn (Phượng Hiên)
nếu chạm phải nữ nhân ngoại trừ nương tử gần gũi tương lai, tay hắn nhất định sẽ bị đứt ! Ghê tởm muốn chết! Nội tâm Phượng Hiên lập tức phản
bác.
Nhìn hai vị tâm phúc mặt lộ vẻ ủy khuất, Phượng Hiên dương dương hai hàng lông mày đen đặc lại hơi hơi cắn môi
một chút, thầm nghĩ: được rồi, đây là cái dạng thuộc hạ mà chủ nhân nuôi thành cái g