
ắn vung vung lên, ý bảo chọn hắn làm tiên cô.
Tiên cô hạ phàm? Có như vở diễn như vậy
sao? Bị chỉ tên Phượng Địch nhất thời dại ra, đã thấy Phượng Hiên thúc
giục hắn: “Còn không mau đi thay quần áo, tiên, cô! Tiêu, tìm người
giúp Địch một chút .”
“Dạ . . . ” Phượng Tiêu yếu ớt đáp lại
một tiếng, nghĩ rằng chủ tử nhà hắn nào có đơn giản để cho đi như vậy,
cái này, đại ca thật thảm, không chỉ phải nam cải trang nữ, còn phải tự
biên tự diễn “tiên cô hạ phàm được chào đón nhất ” chưa từng nghe nói
kia.
Kế tiếp, Phượng Địch kia với cách ăn mặc dở ông, dở thằng cùng với biểu diễn để chọc cười tiểu Cốc Nhược Vũ, làm cho nó xem thật thú vị. Nhưng nếu hắn nghĩ cứ như vậy mà chấm dứt thì…
mười phần sai. Bởi vì Phượng Hiên muốn cho Phượng Địch khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ: người mình phải bảo vệ tuyệt đối không chấp nhận người bên
ngoài động vào.
Cho nên, Phượng Địch đáng thương nam cải nữ trang diễn trò, bị sai khiến đi ra ngoài trên đường mua đồ. Thậm chí xế chiều còn cùng Phượng Hiên đi đến phủ đại trưởng lão gặp người gia
tộc Lâm thị làm tất cả chuyện này cho đến ban đêm Phượng Hiên mới buông
tha cho hắn.
Edit: ss gau5555
Beta: ss Vi Tiểu Bảo
Phượng Địch xem như kiến thức cùng trí
nhớ được mở rộng. Trước đây, thiếu chủ nhà mình trên khuôn mặt chỉ có
một loại biểu tình – cười, khiến hắn nghĩ đến thiếu chủ tính tình vô
cùng tốt sẽ không tức giận. Tuy rằng bây giờ thiếu chủ vẫn có biểu tình
như trước nhưng thân nam nhi mà mình lại bị hoá trang mặt hoa da phấn,
đầu đội cây trâm, đang mặc váy nữ bị năm vị trưởng lão cùng với người
của Lâm thị dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá, thông thường loại sự
thật này chỉ có thiếu chủ nhà hắn mới nói rõ được. Nhưng cũng không thấy có động tĩnh gì. Bởi vậy, làm cho mình mất hết mặt mũi!
Phượng Địch ở trong lòng thề hắn về sau tuyệt đối, cam đoan, nhất định không làm trái với tâm ý của thiếu chủ, thiếu chủ sủng người nào thì hắn phải đội lên
trên đầu để phụng dưỡng.
Lúc này, Phượng Hiên cùng tiểu Cốc Nhược Vũ đã dùng xong bữa trưa. Trong lúc đấy chỉnh Phượng Địch chạy ra chạy
vào, quay về bảy tám lần, cảm thấy mỹ mãn, lúc này hắn mới nắm bàn tay
nhỏ bé yếu ớt của tiểu oa nhi đi vào phủ đại trưởng lão cùng hai vị
trưởng lão gặp mặt với Lâm Tuyết Thiến thảo luận việc đính hôn.
Lần này chuyện đính hôn của Lâm thị cùng tông chủ Phượng thị tương lai là sự kiện quan trọng cho nên gia tộc Lâm thị không chỉ có bản thân Lâm Tuyết Thiến, còn có ba vị trưởng lão, hơn nữa Thiếu tông chủ của Lâm thị- Lâm Tuyết Nham cũng cùng đi đến Phượng
châu. Song, theo nhị trưởng lão của Lâm thị nói thì Lâm Tuyết Nham kia
không biết bị bệnh gì không thể lộ diện đã phải quay về Lâm Châu. Cho
nên trước mắt trong đại sảnh của phủ đại trưởng lão phân biệt năm vị
trưởng lão của Phượng thị, ba vị trưởng lão Lâm thị, Lâm Tuyết Thiến là
chín người.
Phượng Hiên nắm tay một tiểu oa nhi đi
theo phía sau là Phượng Địch, Phượng Tiêu, thẳng tắp đi đến trên ghế.
Chỉ thấy hắn xoay người mặt nhìn mọi người đem vạt áo vén lên, ngồi
xuống, bỏ qua cái nhìn tò mò của mọi người, ôm tiểu Cốc Nhược Vũ bế lên
đặt vào trong lòng.
“Đã để cho chư vị đợi lâu, đều tại ta
đang tranh giành với thị vệ làm trễ nãi thời gian quá lâu, hại ta không
thể đến đây sớm một chút mong rằng chư vị trưởng lão bao dung.” Trừng
phạt còn chưa xong, Phượng Hiên không quên đem những điều sai đó đổ lên
người Phượng Địch. Quả nhiên, các trưởng lão Phượng thị đang chịu đựng
tức giận ánh mắt toàn bộ phóng đến Phượng Địch.
Phượng Địch một thân mồ hôi lạnh, hơi
hơi cúi đầu, nội tâm gào thét. Trong lòng Phượng Hiên lại đắc ý cười
trộm, trừng phạt Phượng Địch hại bé con khóc là một trong những mục đích mà giờ này, khắc này chính mình thể hiện thái độ không mấy thân thiện
với Phượng Địch, nhất định sẽ từ trong tứ trưởng lão đang ngồi ở đó
truyền quay lại trong tai phụ thân đại nhân cùng Phượng Thiếu Vân. Như
vậy sẽ không để cho Phượng Địch trước mặt hai người kia mất đi tín
nhiệm, một công đôi việc.
Mọi người đang ngồi nào ai biết được ý
nghĩ của hắn, thấy cách ăn mặc của Phượng Địch chẳng ra cái gì cả toàn
bộ cau chặt mày, cảm thấy khó coi, thay đổi tầm mắt nhìn về phía đứa
nhỏ trong lòng Phượng Hiên kia không biết xuất hiện từ bao giờ.
Chỉ thấy tiểu oa nhi kia đầu buộc hai
búi tóc bằng sợi dây tơ tằm màu hồng, đang mặc bộ váy màu trắng hồng,
trên chân đi một đôi giầy thêu tinh xảo, bé ngũ quan đoan chính, cái
miệng nhỏ nhắn nhếch nhẹ, thanh tú đáng yêu, làn da trắng noãn hiện lên
chút hồng, đôi mắt tròn, trắng đen rõ ràng, không sợ mà nhìn toàn bộ mọi người đang nhìn mình. Đợi bé sau khi nhìn mọi người xong, chớp mắt, cúi đầu dùng hai tay nhỏ bé bắt lấy đồ trang sức thắt ở bên hông Phượng
Hiên chuyên chú thưởng thức.
Quần áo vải dệt trên người bé vừa thấy
đã nhận ra là xuất xứ từ nơi danh tiếng, khiến cho các trưởng lão đang
ngồi đều suy đoán bé là tiểu thư nhà ai được Phượng Hiên mang đến chơi.
Vì thế mọi người cũng lấy nghi vấn từ trong lòng ra để hỏi.
Nhưng nhìn Phượng hiên ôm bé gái kia,
Lâm